tay lên tim mình.
“Không phải cả vì cái chuyện kia nữa sao?”
“Thì cả chuyện ấy nữa. Nhưng trời đất, Russ ạ, cô ấy làm việc đó vì
tớ. Tớ cứ nghĩ tới khi cô ấy và tớ ở bên nhau. Tớ ngắm cô ấy, và tớ thề
tớ có thể ngắm cô ấy hàng giờ. Cả ngày trời.” Brooks bật cười, có
phần ngạc nhiên. “Tớ xong rồi. Tớ bị chinh phục rồi.”
“Nếu cậu không đưa cô ấy tới ăn tối, Seline sẽ xem như đời tớ
chẳng đáng sống nữa đấy.”
“Tớ sẽ thu xếp việc đó. Tớ nghĩ tớ sắp bị mấy người phụ nữ trong
nhà đề nghị đúng như thế đấy. Abigail là mẫu người cần từ từ. Có gì
đó bên trong,” anh nói thêm. “Có gì đó từ trước. Cô ấy chưa sẵn sàng
đón nhận tớ đâu. Tớ đang thuyết phục dần.”
“Vậy là cô ấy không nghĩ cậu cứ sáp vào, thúc bách và ca cẩm cho
tới khi cậu biết được những gì muốn biết hoặc thu được những gì
muốn có?”
“Tớ đang làm cô ấy lóa mắt với sự ân cần và quyến rũ.”
“Cậu nghĩ cách đó sẽ kéo dài được bao lâu?”
“Tớ vẫn còn thời gian để cò cưa mà. Cô ấy cần giúp đỡ. Chỉ là cô
ấy không hiểu điều đó, hoặc không sẵn sàng đón nhận. Chưa thôi.”
***
Abigail sung sướng dành cả buổi sáng bên máy tính, thiết kế lại hệ
thống an ninh riêng cho một công ty luật ở Rochester. Cô vô cùng hài
lòng với kết quả, vì cô được giới thiệu công việc đó, và suýt lỡ mất khi
đối tác cao cấp gây khó dễ lúc cô từ chối gặp riêng ông ta.
Cô tin ông ta và các đối tác khác sẽ vô cùng hài lòng với hệ thống
và những gợi ý của cô. Nếu họ không như vậy ư? Thì đó chính và cái
giá cô trả cho việc làm ăn theo nguyên tắc của chính mình.
Để đầu óc thư thái, cô chuyển sang làm vườn.