Cô muốn trồng thêm mấy khóm hoa sặc sỡ dọc góc phía nam gian
buồng của mình, và đã đọc cũng như tìm hiểu về cách trồng hiệu quả
nhất. Có Bert ở bên cạnh, cô gom dụng cụ, chất lên xe cút kít. Cô thấy
vui khi nhìn thấy vườn rau xinh xinh mà cô đã trồng đang phát triển
rất tốt, ngửi thấy mùi cỏ cây đẫm trong ánh nắng lúc cô đẩy xe đi qua.
Khe suối hẹp của cô róc rách kề bên, và tiếng chim hót hòa theo. Làn
gió nô giỡn và mấy cây sơn thù du mọc hoang thấp thoáng hiện ra như
những linh hồn hoa.
Cô rất hạnh phúc, cô nhận ra như vậy, khi đánh dấu khoảnh đất của
mình bằng cọc và dây. Thực sự hạnh phúc. Với mùa xuân, với công
việc, với căn nhà của cô. Với Brooks.
Trước kia đã bao giờ cô thực sự hạnh phúc chưa, chắc chắn đã có
những lúc cô thấy hạnh phúc - ít nhất là thời thơ ấu của cô, quãng thời
gian ngắn ngủi cô ở Harvard, thậm chí có những lúc sau khi mọi
chuyện thay đổi hoàn toàn.
Nhưng cô không nhớ từng có cảm giác thế này. Bồn chồn. Brooks
nói đúng về chuyện lo lắng, và không hẳn là cô thấy thích khi anh
đúng. Nhưng vượt trên và xuyên suốt cảm giác đó là một sự nhẹ nhàng
mà cô không biết phải làm sao.
Lúc cô bật máy xới đất, cô ngâm nga nhịp theo tiếng nghiến của
máy, theo tiếng suối rầm rì, theo tiếng chim ca. Không, cô không biết
phải làm sao, nhưng nếu được, cô sẽ giữ chặt lấy những khoảnh khắc
này, những cảm xúc này - thật chặt - mãi mãi.
Cô đã có công việc rất vừa ý, đã có mảnh vườn của mình, điều cô
thích thú còn hơn cả mường tượng. Cô đã có một người đàn ông cô
kính trọng và hứng thú - còn hơn cả cô hình dung - người sẽ đến ăn
tối, trò chuyện, cười vui, ở bên cô.
Có thể không kéo dài, nhưng cứ làm cho chính cô không vui thì ích
gì chứ? Hãy giữ chặt lấy nó, cô tự nhủ lúc trộn thêm phân vào đất.
Khoảnh khắc này đây.