tĩnh, những lúc bận rộn. Cô thích cái cảm giác chú chó dựa vào chân
cô và cái vị trà man mát trong cổ họng.
Cô yêu Brooks.
Cô mở bừng mắt ra.
Không, không, cô chỉ đắm trong những khoảnh khắc hạnh phúc ở
đây thôi. Trong tâm trạng hưng phấn vì có được mọi thứ đúng như cô
muốn. Và cô cho phép mình hòa trộn cảm xúc đó với những gì anh nói
với cô sáng hôm đó, với cái cách anh nhìn cô.
Hành động và phản ứng mà thôi, cô nhủ mình. Không hơn.
Nhưng nếu hơn thế thì sao?
Hệ thống báo động của cô phát tiếng kêu, sống lưng và vai cô cứng
đờ khi cô đặt một tay lên báng khẩu Glock.
Cô đâu có đợi kiện hàng nào.
Cô đi nhanh tới màn hình mà cô bố trí trên hiên. Cô nhớ chiếc xe
hơi trước cả khi nhận ra người lái. Mẹ của Brooks - ơn Chúa - và hai
phụ nữ khác.
Họ vừa nói vừa cười, khi bà Sunny cho xe chạy về phía ngôi nhà.
Cô còn chưa kịp quyết định phải làm gì thì chiếc xe đã vòng ở khúc
quanh cuối cùng. Bà Sunny bấm còi kêu tin tin đầy vui vẻ khi nhận ra
Abigail.
“Này, đằng kia kìa!” bà Sunny ré lên qua cửa sổ xe rồi ba người bọn
họ mới thò đầu ra.
Người phụ nữ ngồi đằng trước hẳn là chị gái Brooks, Abigail nghĩ.
Nước da, khổ người, đường nét mắt và miệng quá giống nhau không
lẫn đi đâu được. “Trông này! Một vườn hoa đủ màu.”
“Vâng. Thành quả của chiều nay đấy ạ.”
“Ôi, sẽ tuyệt vời lắm đây,” bà Sunny bảo cô. “Có mùi hoa vòi voi!
Trong xe bác chở theo Plato đấy. Cháu có nghĩ Bert muốn gặp nó
không?”
“Cháu... cháu nghĩ là được.”