kia. “Nhưng em thực sự cần trồng cây cho xong. Em đã bắt đầu công
việc muộn hơn so với kế hoạch rồi.”
“Ôi dào, trông đẹp rồi mà.” Sybill đi lại gần để nhìn rõ hơn. “Chị
không được thừa hưởng khả năng trồng trọt của bố mẹ, cho nên chị rất
ghen tị đấy.”
“Các chị thật tốt khi ghé qua mời em.”
“Phải rồi,” Mya tán đồng, “nhưng chủ yếu Syb và chị chỉ muốn
được tận mắt ngắm em và biết về người phụ nữ làm cho Brooks mê
mẩn thôi.”
“Ồ.”
“Em không phải là kiểu người chị hình dung và sẽ làm nó đổ kềnh
như vậy.”
“Ồ” là tất cả những gì Abigail có thể nghĩ ra lần nữa.
“Có gì trong đầu Mya,” bà Sunny lên tiếng, choàng một cánh tay
quanh người con gái mình, “thì đều trôi tuột hết ra miệng.”
“Con có thể rất lịch thiệp và ngoại giao mà, nhưng với con như thế
chẳng tự nhiên chút nào. Nhân tiện, chị nói thế là có ý khen thôi, một
điều tốt.”
“Cảm ơn chị.”
Mya cười to. “Không có gì. Vấn đề là Brooks - hồi trước có xu
hướng trọng hình thức mà không nhất thiết cần cơ sở thực chất. Còn
em thì xinh đẹp và tự nhiên, thừa mạnh mẽ và thông minh để tự lập
sống ở đây, thừa khéo léo để trồng được một khu vườn thiết kế rất
tuyệt - chị thì có sẵn gian làm vườn rồi - và em còn có một công việc
tự do nữa thì phải. Với khẩu súng to thế kia đeo bên hông, em cũng
quá biết cách tự lo cho mình ấy nhỉ?”
“Vâng.”
“Em đã bao giờ bắn ai chưa?”
“Chị Mya. Kệ xác chị ấy,” Sybill nói. “Chị ấy là cả và cũng lắm
mồm nhất. Em có chắc là sẽ không đi cùng bọn chị không?”