“Em thực sự cần làm xong mảnh vườn này, đành cáo lỗi vậy.”
“Nhà bác sẽ tổ chức ăn ngoài trời vào chiều Chủ nhật,” bà Sunny
nói. “Brooks sẽ đưa cháu đến.”
“Ồ, cảm ơn bác, nhưng...”
“Chẳng có gì ghê gớm đâu. Chỉ là một bữa tiệc nướng barbecue ở
ngay sân sau thôi. Và bác còn ít cây diên vĩ vàng cần phân phát bớt
nữa này. Bác sẽ đưa cháu một ít. Trông sẽ chẳng khác gì một nơi nhiều
nắng bên suối. Bác sẽ xích con cún lại và chúng ta sẽ gặp cháu vào
Chủ nhật.”
“Em đã quen Brooks một thời gian rồi nhỉ?” Mya nhận xét.
“Có lẽ vậy.”
“Em có biết nó cứ ân cần chinh phục em từng tí một cho tới khi nó
đạt được mục đích không?”
“Em biết chứ.”
Mya nháy mắt và cười. “Nó làm việc đó rất tự nhiên. Sẽ gặp em vào
Chủ nhật nhé.”
“Đừng lo.” Sybill khiến Abigail ngạc nhiên bằng việc cầm lấy tay
cô khi chị gái mình rời đi để giúp bà mẹ giải quyết chú cún. “Sẽ ổn
thôi. Chó của em vẫn ổn với bọn trẻ con xung quanh chứ?”
“Nó sẽ chẳng làm hại ai cả.” Trừ phi mình bảo nó, cô nghĩ thầm.
“Vậy em cứ dắt nó theo. Em sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi có chó
đi cùng. Nhà chị toàn người dễ chịu thôi, và đều có xu hướng quý mến
bất kỳ ai làm cho Brooks hạnh phúc. Em sẽ ổn,” cô nói, siết mạnh tay
Abigail rồi mới chịu buông ra và đi về phía xe.
Rất nhiều tiếng cười nói, rất nhiều cái vẫy tay và còi xe vui vẻ quá
bất ngờ, Abigail cứ đứng thừ ra, chú chó đầy phấn khởi của cô ở bên
cạnh, cô lịch sự giơ một tay lên vẫy khi những người phụ nữ nhà
O’Hara-Gleason phóng xe đi khỏi.
Chẳng khác gì bị nghiền nát bởi một chiếc xe lu làm bằng hoa,
Abigail nghĩ thầm. Thực sự không hề đau đớn, mà rất tuyệt vời và