cô độc.
Cô trồng cho hết, bổ sung thêm, làm việc cho hết cả buổi chiều sang
tận lúc chập tối chỉ để chở những túi đất bồi tới khoảnh vườn. Lấm
lem, mồ hôi mồ kê, hài lòng, cô vừa dựng hai bình tưới lên thì hệ
thống báo động của cô lại phát tín hiệu.
Lần này cô trông thấy Brooks lái xe về phía nhà.
Cô nhớ ra mình đã không hề để ý đến thời gian. Cô đã định đi vào,
cho món lasagna vào lò hâm nóng lại trước khi anh đến. Và chắc chắn
là còn muốn rửa ráy sạch sẽ một chút.
“Chà, nhìn kìa.” Anh bước ra, một bó diên vĩ tím cầm trên tay. “Giờ
trông chúng hơi héo rồi.”
“Rất đẹp mà. Đây là lần thứ hai anh mua hoa cho em. Anh là người
duy nhất làm vậy.”
Anh thầm nhủ sẽ thường xuyên mang tới nữa. Anh trao hoa cho cô,
rút một miếng da thô cho Bert. “Không hề quên chú mày đâu, anh
chàng khổng lồ ạ. Chắc chắn chú mày đã phải lao động nửa ngày trời
trong khoảnh vườn kia rồi.”
“Không lâu đến thế, nhưng cũng mất chút thời gian. Em muốn thấy
lũ bướm.”
“Em sẽ thấy chúng thôi. Đẹp hết mức rồi đấy, Abigail. Em cũng
vậy.”
“Em lấm lem tùm lum đây này,” cô nói, bước lùi lại khi anh cúi
xuống hôn cô.
“Anh chẳng quan tâm. Em biết anh sẵn sàng cùng em trồng cây rồi
mà. Anh rất giỏi việc đó.”
“Em bắt tay vào làm, rồi cứ thế mải miết.”
“Sao anh lại không lấy ít vang cho cả hai nhỉ? Chúng ta có thể ngồi
ngoài này và ngắm công trình của em.”
“Em cần tắm và hâm nóng lại món lasagna.”