“Mừng cho em. Anh ngắm em, Abigail, ngửi hương xuân, hoa của
em đang bừng nở hay chúm chím chờ nở, mắt của em rất sành, đẹp
chết đi được, một cảm giác gắn bó. Không còn nơi nào khác. Không
còn ai khác.”
“Em chẳng biết phải làm sao với cảm xúc bắt nguồn từ anh. Em sợ
rằng cuộc đời sẽ đổi thay và em sẽ chẳng còn có được cái cảm xúc này
lần nữa.”
“Anh làm em cảm thấy như thế nào?”
“Hạnh phúc. Rất hạnh phúc. Rồi sợ hãi và bối rối nữa.”
“Chúng ta hãy tạo dựng hạnh phúc cho tới khi em cảm thấy thoải
mái và an tâm.”
Cô đặt ly rượu của mình xuống, đi tới chỗ anh, nắm lấy tay anh.
“Có thể em chẳng bao giờ được vậy.”
“Em đã ra ngoài mà không mang theo súng đấy thôi.”
“Thì anh cũng mang súng rồi mà.”
Anh mỉm cười hôn tóc cô. “Đó cũng còn ý nghĩa khác đấy. Đó là sự
tin tưởng, một khởi đầu rất tốt.”
Cô không biết, không nhận ra tất cả những cảm xúc đó. “Chúng ta
có thể ngồi trên bậc cấp, và anh có thể kể cho em biết chuyện gì xảy ra
sáng nay.”
“Chúng ta có thể làm vậy.” Anh hơi nghiêng đầu cô ra sau, hôn nhẹ
cô. “Bởi vì anh đang cảm thấy rất vui với chuyện đó.”