“Hậu quả, hình phạt, công lý, cần mau lẹ và ổn định, không có
những cửa thoát thân bằng tiền, những luật sư láu cá và những quy
định phi lý.”
“Anh hình dung hầu hết lũ vô lại đều nghĩ như vậy khi chúng bị
thòng lọng tròng vào cổ.”
Cô cau mày nhìn anh. “Anh bắt giữ những kẻ vi phạm pháp luật.
Anh biết chúng vi phạm luật khi anh bắt chúng. Anh chắc chắn thấy
chán ngán, thậm chí giận dữ, khi biết rằng một trong số chúng tìm
cách lách lỗ hổng luật pháp hoặc không bị trừng trị do sai lần của con
người.”
“Anh thà thấy một kẻ phạm tội được tự do còn hơn thấy một người
vô tội bị oan. Đôi khi, có những lý do để phạm luật. Anh không nói về
chuyện ba thằng khốn kia mà là nói chung ấy.”
Vẻ thư thái thấy rõ, Brooks duỗi dài hai chân, dùng bàn chân gãi gãi
Bert. “Không phải lúc nào cũng trắng đen, đúng sai phân minh. Nếu
em không xem xét mọi khía cạnh và tình huống, em sẽ không thể có
được công lý.”
“Anh tin như thế.” Các cơ bụng cô thắt lại, run run. “Rằng có thể có
lý do để phạm luật.”
“Chắc chắn là vậy. Tự vệ, bảo vệ người khác. Hoặc việc gì đó đơn
giản như là chạy tốc độ cao. Vợ sắp sinh đến nơi rồi ư? Anh sẽ không
đời nào buộc tội em là chạy quá tốc độ khi đang trên đường đến bệnh
viện.”
“Anh xem xét tình huống.”
“Chắc chắn rồi. Nhớ hồi anh đi tuần, bọn anh được gọi đến xử lý
một vụ tấn công. Tay này mò tới một quán rượu và đánh ông chú của
gã. Bọn anh gọi ông chú ấy là chú Harry. Bọn anh phải bắt gã kia về
tội tấn công người khác, nhưng hóa ra chính ông Harry lạm dụng cô
con gái mười hai tuổi của anh chàng kia. Phải, lẽ ra anh ta chỉ cần gọi
cho cảnh sát và Cục Bảo vệ Trẻ em để họ giải quyết, nhưng liệu anh ta
có sai khi đấm vỡ mặt ông Harry không? Anh không nghĩ vậy. Em