phải nhìn tổng thể bức tranh, cân nhắc mọi tình huống. Đó là những gì
tòa án cần phải làm.”
“Vấn đề quan điểm,” cô lẩm bẩm.
“Phải. Là quan điểm.” Anh di một ngón tay dọc theo cánh tay cô.
“Em đã từng phạm luật chưa, Abigail?”
Đó là một cánh cửa, cô biết, mà anh mời cô bước qua. Nhưng sẽ ra
sao nếu nó khóa chặt lại sau lưng cô? “Em chưa bao giờ bị phạt chạy
quá tốc độ, nhưng em đã từng vượt giới hạn quy định. Em đi kiểm tra
món lasagna đã.”
Mấy phút sau lúc anh đi vào, cô đang đứng bên quầy bếp, thái cà
chua thành lát.
“Lúc trước em đã thu hoạch được một ít cà chua và húng quế ở nhà
kính.”
“Em bận rộn quá.”
“Em thích bận rộn. Em đã xong một hợp đồng sớm hơn một chút so
với dự tính, cho nên em thưởng cho mình bằng cách làm vườn. Và em
đã có một vài vị khách.”
“Thế cơ à?”
“Là mẹ và các chị gái anh đấy.”
Anh đang định rót thêm rượu cho cô. “Em nói lại xem nào?”
“Hôm nay họ ra ngoài. Họ có hoạt động mà mẹ anh gọi là bữa trưa
ngon lành của cánh phụ nữ, và định đi mua sắm rồi uống margarita
lạnh. Họ mời em cùng tham gia.”
“Ừ, hừm.”
“Chị Mya giải thích rằng cơ bản là cả nhà ghé qua để ngó mặt em.
Em thích sự thành thật của chị ấy, mặc dù lúc đó có phần làm em mất
tinh thần.”
Brooks bật ra một âm thanh nghe như tiếng cười. “Chị ấy là vậy
đấy.”
“Mọi người cũng dẫn theo Plato. Bert rất thích chơi với nó.”