Anh bật cười, nâng ly của mình lên mời. “Thấy chưa? Họ không
chịu chấp nhận lời từ chối đâu.”
Cô không để ý câu đó, và giờ nhận thấy Brooks nói đúng. “Có vẻ
mẹ anh chẳng quan tâm lý do từ chối hợp lý của em. Em nghĩ có lẽ sẽ
tốt hơn nếu viết cho bà một lời cáo lỗi thật lịch thiệp.”
“Tại sao chứ? Bà làm món khoai tây trộn rất tuyệt.”
“Em đã có kế hoạch làm vườn và việc nhà hôm Chủ nhật rồi.”
“Gà ơi là gà.”
“Em biết chắc mẹ anh làm món gà rất ngon, nhưng...”
“Không. Em đúng là gà.” Anh bật ra tiếng khùng khục khiến cô
càng cau mày và có phần khó chịu.
“Đâu cần phải thô lỗ chứ.”
“Nhiều khi trung thực mới là thô lỗ. Xem nhé, không có lý do gì
phải lo lắng về chuyện ghé tới sân sau và ăn khoai tây trộn cả. Em sẽ
rất vui đấy.”
“Không, đừng hòng, còn kế hoạch của em thì vứt đi đâu. Và em
không biết ứng xử chỗ đông người. Em không biết cách trò chuyện với
những người không hề quen biết, hoặc chỉ hơi biết, hay xử trí thế nào
với sự tò mò khi họ biết anh và em đã quan hệ với nhau.”
“Tức là có rất nhiều điều em không biết,” Brooks quả quyết,
“nhưng anh có thể giúp em giải quyết hết. Anh có thể giúp em làm
vườn và việc nhà từ trước. Em trò chuyện rất ổn, nhưng anh sẽ ở sát
bên em cho tới khi em thấy thoải mái. Và mọi người có thể tò mò,
nhưng họ sẽ rất quý em vì anh và cả mẹ anh đều quý em. Thêm nữa,
anh hứa với em một điều.”
Giờ anh ngừng lại, đợi cho tới khi cô ngước mắt nhìn anh.
“Hứa điều gì?”
“Em cứ dành ra một tiếng, và nếu không thấy vui, anh sẽ cáo lỗi.
Anh sẽ nói anh có cuộc gọi phải giải quyết và chúng ta sẽ rút.”
“Anh nói dối gia đình mình ư?”