“Phải, anh sẽ làm vậy. Mọi người sẽ biết anh nói dối, và sẽ hiểu.”
Đó, cô nghĩ thầm, một trong những điều phức tạp giằng níu lấy
những nghĩa vụ xã hội và các mối quan hệ với mọi người. “Em nghĩ
tốt nhất là nên tránh tất cả chuyện đó và chỉ cần gửi một lời nhắn cáo
lỗi thôi.”
“Mẹ anh sẽ đến tìm em đấy.”
Câu đó khiến cô lại phải ngừng thái đồ ăn. “Làm gì có chuyện.”
“Dễ vậy lắm, cưng ạ. Bà sẽ đoán là em ngại ngần hoặc bướng bỉnh.
Nếu nghĩ em ngại ngần, bà sẽ chăm chút em ở bữa tiệc. Còn nếu là
bướng bỉnh, bà sẽ đủn đít em từ đây tới đó luôn.”
“Em đâu có ngại ngần hay bướng bỉnh.”
“Cả hai thứ luôn ấy chứ, lại còn một chút sợ sệt nữa.”
Cô cố ý ấn dao xuống thớt mạnh hơn cần thiết một chút. “Em không
thấy có gì hay khi chê bai em lúc em đang chuẩn bị bữa ăn cho anh.”
“Anh không xem việc ngại ngần hay bướng bỉnh là chê bai. Và tất
cả mọi người đều có lúc hơi sợ sệt, tùy thuộc vào hoàn cảnh.”
“Hoàn cảnh của anh là những gì?”
“Đấy là một câu hỏi để lái chủ đề, nhưng anh sẽ trả lời em. Đến gặp
nha sĩ nửa năm một lần, lũ nhện sói, và hát karaoke.”
“Karaoke. Vui mà.”
“Nhưng không vui khi anh hát. Mà thôi, theo lời anh đi. Cứ dành ra
một tiếng thôi. Một tiếng không làm hại em đâu.”
“Em sẽ suy nghĩ chuyện đó.”
“Thế chứ. Từ tối qua anh cứ nhắc đi nhắc lại với mình, những món
đó thơm đấy.”
“Hy vọng tối nay sẽ yên bình hơn tối qua.”
Đúng như vậy, tới khi đồng hồ vừa điểm hai giờ sáng được một lúc.
Khi hệ thống báo động của cô vang lên, cô lăn khỏi giường, vớ lấy
súng đặt trên tủ đầu giường và nắm chắc vũ khí khi chân còn chưa kịp
chạm sàn.