ngọt ngào. Nhưng bạn vẫn bị là phẳng lì.
Cô sẽ không đến, dĩ nhiên rồi. Xét kiểu gì thì việc đó cũng khó xảy
ra. Có lẽ cô sẽ viết một lời nhắn từ chối thật lịch sự cho mẹ của
Brooks.
Cô đeo găng tay làm vườn lên. Cô muốn làm cho xong mảnh vườn;
thêm nữa, chính cô đã viện ra cái cớ này nên cô càng phải làm cho
xong.
Cô chưa bao giờ được rủ đi mua sắm và uống margarita, nên cứ
thắc mắc lúc cô đào đất. Cô biết mọi người đi mua sắm ngay cả khi họ
chẳng cần gì cả. Cô chẳng hiểu thế thì có gì hấp dẫn, nhưng cô biết
những người khác thì hiểu.
Cô nghĩ tới cái ngày, rất lâu rồi, ở khu mua sắm cùng với Julie. Thật
vui làm sao, thật háo hức và tự do làm sao lúc thử quần áo và giày
cùng một người bạn. Dĩ nhiên, họ không hề là bạn. Không thực sự là
bạn. Tất cả chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi mà thôi. Và mối
quan hệ ấy đã dẫn tới tai họa và thảm kịch.
Cô biết, theo logic, hành động nổi loạn vô hại là đi mua sắm quần
áo cùng giày dép không hề gây ra thảm kịch. Thậm chí cả sự ngu ngốc
bất cẩn của cô khi làm giả căn cước, đồng ý đến vũ trường cũng không
hề gây ra những sự kiện tiếp theo.
Nhà Volkov và gã Yakov Korotkii chịu trách nhiệm đó.
Thế nhưng, làm sao cô có thể không liên hệ chúng với nhau, không
cảm thấy sức nặng và tội lỗi sau tất cả những việc ấy? Cuộc tranh đấu
với mẹ cô đã làm khởi phát cả chuỗi phản ứng kết thúc bằng căn nhà
bảo vệ nhân chứng bị nổ tung. Nếu không chịu hết trách nhiệm thì cô
cũng là một trong những mắt xích của cả chuỗi đó.
Và khi cô trồng cây, cô băn khoăn không biết sẽ như thế nào khi
ngồi cùng xe với những người phụ nữ cười đùa vui vẻ, khi mua sắm
những thứ không cần thiết, khi uống margarita và buôn chuyện tào lao.
Cũng như thắc mắc chuyện liệu có nên bỏ bớt những năm tháng
tuổi trẻ ra khỏi thú vui thưởng thức âm thanh và mùi vị của trạng thái