Cô đẩy chiếc xe cút kít về nhà kính, ngập trong mùi đất ẩm nồng
nồng; những mầm hoa đang đâm chồi; những luống rau khỏe khoắn,
lựa chọn những giống cây cô chăm chút cho dự án đặc biệt này.
Lao động chân tay liên tục trong buổi chiều ấm áp. Điều đó cũng
làm cô thấy hạnh phúc. Ai biết được cô lại có khả năng hạnh phúc
chứ?
Cô đi bốn vòng, khẩu Glock áp vào hông, chú chó chạy lon ton sát
gót cô, rồi mới bắt tay vào kế hoạch mà cô đã vạch ra trong những
đêm đông giá lạnh.
Hoa chuông đỏ cùng với cúc tía, vòi voi hương thơm phức lẫn với
hoa ngũ sắc hăng hăng, cỏ roi ngựa dập dờn, vẻ đẹp của cúc tây New
England đua cùng vẻ duyên dáng của loa kèn phương đông chuyên thu
hút chim hút mật. Cô đã trồng hướng dương và thục quỳ để làm chỗ
dụ lũ côn trùng trưởng thành tới đẻ và làm thức ăn cho con non.
Cô sắp xếp đi sắp xếp lại, nhóm ra nhóm vào, dần dần chệch khỏi
bố cục ban đầu có phần rất mang tính toán học của mình, khi cô nhận
thấy mắt mình cũng hài lòng với những chi tiết bớt cứng nhắc và
chính xác hơn.
Có lúc cô lấy điện thoại ra và chụp vài góc khác nhau rồi mới cầm
lấy xẻng để đào cái hố đầu tiên.
Một tiếng sau, cô bước lùi lại và kiểm tra tiến triển của mình rồi
mới vào nhà lấy đá lạnh cho thêm vào nước trà mà cô để dưới nắng.
“Sẽ rất đẹp,” cô nói với Bert. “Và chúng ta sẽ được ngồi trước hiên
nhà ngắm bướm bay lượn. Chị nghĩ chúng ta sẽ lôi kéo được bọn chim
ruồi nữa. Chị rất thích chứng kiến khu vườn này mọc lên và nở hoa,
ngắm bướm và chim. Chúng ta ngày càng gắn bó với nơi này đấy Bert
à. Càng gắn bó chị càng thấy thích hơn.”
Cô nhắm mắt, ngửa mặt nhìn về phía mặt trời.
Ồ, cô rất thích những âm thanh, mùi vị trong không khí. Cô thích
nhịp công việc và niềm vui cô thấy ở đây, những khoảnh khắc yên