chục tuổi. Tớ chẳng quan tâm đếch gì chuyện bị đấm, và nếu không
phải vì vấn đề còn lại, tớ đã cho qua rồi. Nhưng tớ sẽ không phớt lờ
chuyện này để thằng ranh mất dạy đó thoát đâu.”
“Tốt lắm. Nếu Blake tìm cách bức bách cậu, cứ cho tớ biết. Tớ sẽ
quy tội quấy rối và xin lệnh cách ly.”
Russ ngồi xuống, và nụ cười của anh ta dễ dàng hơn. “Thực ra cậu
muốn trừng phạt gã bố?”
“Theo tớ là hai trong một. Cả hai đều cần một bài học nhanh và nhớ
đời. Tớ không biết liệu có phải Justin sinh ra đã là đồ bỏ đi không,
nhưng bố nó chắc chắn góp phần biến nó tệ hơn.” Anh khuấy cốc cà
phê của mình nhưng nhận ra chẳng còn hứng mà uống. “Ở tòa tớ
không trông thấy mẹ nó.”
“Nghe nói bà Blake xấu hổ và mệt mỏi về chuyện phải giải quyết
việc này. Và tay Blake bắt bà ấy im tiếng. Gã toàn quyền trong nhà
mà.”
“Có thể như vậy, nhưng gã không phải là chủ thị trấn này.”
“Là cậu hả cảnh sát trưởng?”
“Tớ vì nước vì dân mà,” Brooks nói, mắt nhìn ra cửa sổ. “Nhà
Blake sẽ được biết như thế nghĩa là sao. Còn ngài thị trưởng đây thì
sao nhỉ?”
“Có thể sẽ khó thắng tranh cử hơn khi tay Blake hậu thuẫn cho bất
kỳ ứng viên nào chạy đua với tớ, nhưng tớ vẫn làm thôi.”
“Vì nhiệm kỳ mới.” Brooks nâng cốc. “Chúc mừng.”
“Sáng nay cậu rất bảnh đấy, chàng trai. Là nhờ phán quyết của
Reingold à?”
“Chuyện đó không đáng kể, mà là nhờ tớ đã có một người phụ nữ
xinh đẹp tuyệt vời mà tớ phải lòng. Phải lòng ác liệt luôn.”
“Tốc hành nhỉ.”
“Do di truyền đấy. Bố mẹ tớ chẳng yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy là
gì. Cô ấy chiếm được tớ rồi, Russ ạ. Ngay ở đây.” Anh đập đập nắm