“Anh đoán như thế là gần đủ rồi. Tối nay với em đủ rồi. Chúng ta sẽ
đi ngủ một chút. Anh sẽ nghĩ thật kỹ chuyện này. Anh có thể có thêm
một số câu hỏi, nhưng có thể đợi được. Và sau khi anh đã suy nghĩ
một thời gian, chúng ta sẽ bàn về những việc chúng ta sẽ làm. Đó là
‘chúng ta’ nhé. Em không còn đơn độc một mình nữa. Em sẽ không
còn đơn độc một mình nữa.”
Anh giục cô lên giường, kéo cô lại gần sau khi tắt đèn. “Đó. Cảm
thấy ổn rồi. Có lẽ anh phải đặt một câu hỏi cho tối nay.”
“Vâng.”
“Em đã lén truy cập vào hệ thống của bọn anh ở đồn chưa?”
Cô thở dài, và trong bóng tối không nhìn thấy anh mỉm cười lúc
nghe thấy vậy. “Em cảm thấy cần biết tường tận về lực lượng hành
pháp địa phương. An ninh trên hệ thống của các anh không được tốt
cho lắm.”
“Có lẽ anh nên bảo các vị chức sắc thuê em về khắc phục chuyện
đó.”
“Em lấy đắt đấy. Nhưng trong hoàn cảnh này, em có thể khấu trừ
cao hơn mức bình thường.” Cô lại thở dài. “Em sẽ bảo đảm an ninh
cho máy tính cá nhân của anh miễn phí.”
“Lạy Chúa.” Anh phì cười. “Em đã đọc email và tất cả các thứ của
anh rồi cơ à?”
“Em xin lỗi. Anh cứ hay mò đến đây và đặt câu hỏi. Anh tìm kiếm
thông tin về em. Chà, thông tin đó là do em tạo ra, nhưng phiền toái
phết đấy.”
“Anh đoán vậy.”
“Anh nên thận trọng khi gọi thị trưởng đương nhiệm là một tay
thộn, cho dù chỉ là trong thư từ gửi đến bạn thân của anh. Anh không
thể chắc những ai có thể đọc được email của anh đâu.”
“Hắn ta đúng là tay thộn mà, nhưng anh sẽ nhớ lời em dặn.” Anh
xoay đầu, hôn lên đỉnh đầu cô. “Anh yêu em.”