Brooks lấy một tập hồ sơ, trao cho Roland. “Chúng tôi đã chụp số
ảnh này sau khi Justin Blake và mấy thằng bạn đần độn của nó giở trò
ở chỗ đó.”
“Không thể tin được,” Roland lẩm bẩm trong lúc xem những bức
ảnh.
“Kiểu thiệt hại như thế ư? Đó đâu phải là bất cần hay ngu dốt hay
trẻ con. Rõ là hành vi phá hoại. Thằng Justin Blake cố ý đấy.”
Brooks nhoài người để lấy lại tập hồ sơ. “Và khi thằng ôn vật tìm
cách được tại ngoại, nó mò đến nhà người phụ nữ mà tôi yêu thương,
phê thuốc, có vũ khí, vào lúc nửa đêm. Nó ngu đến mức xông vào đâm
tôi với con dao nó mang theo để rạch lốp xe tôi. Nó làm người phụ nữ
của tôi không hài lòng, và anh Roland ạ, tôi cũng không hài lòng. Anh
có thể hiểu tại sao cô ấy phản ứng như cách đã thể hiện khi anh lảng
vảng đến ngôi nhà.”
“Vâng, có lẽ vậy. Vâng.”
“Justin gây thiệt hại cả trăm nghìn đô ở gian phòng đó, nó còn đâm
thủng lốp xe của tôi, tìm cách đâm tôi, và làm cho người yêu tôi hoảng
sợ. Và thêm nữa là nó như cái gai trong mắt tôi vậy kể từ hồi tôi nhận
công việc này. Nó sẽ nhận được những gì nó đã gây ra, Roland ạ. Tôi
sẽ coi đó là nhiệm vụ đời tôi phải thực hiện được. Nó tự chuốc lấy hậu
quả, và nếu tôi được phán xét, xin nói rằng nó cần bị trừng trị. Nó có
gì đó rất không ổn, điều mà cả hai chúng ta đều thấy ở những đối
tượng khác, những đối tượng sớm muộn cũng chết hoặc giết hại người
ta.”
“Tôi muốn nói vài điều, nói riêng thôi.”
“Vâng. Chỉ giữa anh và tôi.”
“Tôi không hề thích làm việc cho tay Blake. Gã là loại khốn kiếp.
Không có gì liên quan đến thằng con gã như anh vừa nói mà tôi lại
không đồng ý cả. Tôi sẽ chấp nhận chịu phạt vì vụ này nếu phải vậy,
nhưng tôi rất ghét bị phạt vì hai bố con khốn kiếp đó.”