hoảng đến mức khóa chặt trong nhà cho tới khi tôi về nhà. Anh biết
đấy, trong trường hợp anh là một sát thủ có nghề chứ không phải một
tay máy lạc đường.”
“Trông cô ấy chẳng hề hoảng hốt,” Roland lầm bầm.
“Chà, Abigail, cô ấy luôn thể hiện ra ngoài rất ổn, và con chó giúp
cô ấy tự tin. Cô ấy kể tôi nghe về anh, và tôi buộc phải thắc mắc. Anh
đã nói tên thật của mình với cô ấy.”
“Căn cước của tôi trong hành lý. Cô ấy có súng. Tôi không muốn
làm cô ấy bực với một câu dối trá nếu như cô ấy kiểm tra hành lý của
tôi. Nhưng tôi không nghĩ cô ấy, hoặc anh, sẽ chơi tôi.”
“Cảnh sát. Rất tự nhiên là chúng tôi cảm thấy nghi ngờ. Cho nên,
Roland này, chuyện là thế này. Tôi biết ai đã thuê thám tử tư từ một
công ty luật có hạng đến dòm ngó Abigail, tôi, gia đình Conroy và
khách sạn ấy.”
“Tôi không thể xác nhận hay phủ nhận nếu không có luật sư đại
diện.”
“Tôi không đề nghị anh phải vậy, tôi chỉ đang nói với anh. Lincoln
Blake sẽ làm bất kỳ chuyện gì để cứu thằng con mất dạy của hắn, kể
cả việc thuê ai đó tạo bằng chứng và lời khai giả.”
Thay vì ngồi ủ rũ trên ghế, giờ Roland ngồi thẳng lên. “Nghe này.
Tôi không làm thế, không vì bất kỳ khách hàng nào, không vì bất kỳ
khoản tiền nào. Công ty cũng vậy. Chúng tôi không để mất danh tiếng
bằng những việc như vậy.”
“Nói riêng thôi, tôi cũng tin điều đó. Nhưng về vụ này ư?” Brooks
hờ hững nhún vai.
“Sau đây là một thỏa thuận phải không?”
“Có thể vậy. Russ Conroy là bạn lâu nhất và thân nhất của tôi. Bố
mẹ cậu ấy là gia đình của tôi, và mẹ cậu ấy đã suy sụp và khóc hết
nước mắt sau khi nhìn thấy thằng mất dạy và bạn bè nó làm như thế
với khách sạn. Giờ thì nơi đó khá hơn nhiều, nhưng...”