“Thế nào tôi cũng bị đá đít vì vụ này mất.” Với một cử chỉ thể hiện
thái độ của mình, Roland phun thuốc đánh răng vào bồn rửa. “Mất
thưởng. Tôi hy vọng đưa vợ mình đến đây nghỉ ngơi không mang theo
trẻ con sau khi cô ấy sinh.”
“Khi nào cô ấy sinh?”
“Mười lăm tháng Tám.”
“Tháng Mười là thời điểm đẹp ở Ozark,” Brooks giải thích, lúc
Roland bước ra. “Chúng tôi rất vui được đón các vị, khi các vị đến
thăm. Boyd, anh kết thúc lục soát được rồi. Tôi sẽ đưa ông Babbett
đi.”
“Các anh không còng tôi chứ?”
Brooks lại mỉm cười thân thiện lần nữa. “Anh muốn tôi làm vậy à?”
“Không. Tôi rất cảm ơn.”
“Tôi không nghĩ anh sẽ bỏ chạy, và nếu anh làm như vậy ư? Anh
định chạy đi đâu nào?”
Anh ta không chạy. Thậm chí nếu có nơi để chạy, thì công việc, tiền
lương của anh ta đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng.
Về đồn, Brooks đưa anh ta một cốc cà phê khá tươm tất, một chiếc
điện thoại và vài phút riêng tư - bên bàn chứ không phải trong buồng
giam.
Sau khi thực hiện xong cuộc gọi, Roland ngồi ủ ê ngẫm nghĩ.
“Anh xong rồi à?” Brooks hỏi anh ta.
“Vâng. Xong rồi.”
“Sao chúng ta không trò chuyện trong văn phòng tôi nhỉ? Jeff?”
Brooks nói với nhân viên bán thời gian của mình. “Đừng có đến ngó
nghiêng hay chuyển cho tôi cuộc gọi nào được không? Trừ phi rất
quan trọng.”
“Vâng, thưa sếp.”
“Mời anh ngồi.” Brooks đóng cửa văn phòng lại, đi tới tựa một
hông vào bàn làm việc của mình. “Chà, tôi sẽ nói thẳng với anh. Ở đây