trước khi anh tiến vào phòng. “Cảnh đẹp đấy. Ông Conroy làm rất ổn.
Anh đã thử ăn tối ở nhà hàng chưa?”
“Phục vụ tại phòng.” Roland kéo quần lên, mặc áo phông. “Tôi ăn
món thịt nướng.”
“Thấy thế nào?”
“Máu me và ngon.”
“Phải, họ làm rất ổn.” Anh mở chiếc ba lô thủy quân ra, ngó qua,
sau đó thả bộ dụng cụ mở khóa vào một cái túi đựng bằng chứng.
“Anh đang thăm thú ở đây à?”
Bất chấp hoàn cảnh hiện tại, Roland vẫn bật ra một tiếng cười. “Ai
cũng hỏi vậy. Còn giờ thì các anh biết tôi ở đây làm việc gì.”
“Công ty Stuben-Pryce ở Little Rock.” Lúc bỏ một chiếc máy ghi
âm cỡ nhỏ vào túi bằng chứng, giọng Brooks vẫn nhẹ nhàng và thoải
mái như không có gì. “Tôi đã từng thực thi nhiệm vụ ở đó. Giờ thì có
lẽ anh cũng biết thế rồi. Đó là một hãng luật rất ổn, trả giá cũng ổn,
anh Babbett ạ.”
“Chúng tôi làm việc đâu ra đấy mà.”
“Tôi tin điều đó.” Anh mỉm cười thân thiện với Roland. “Tiếc là
anh không có những khách hàng tốt hơn.”
“Đâu phải trách nhiệm của tôi. Các anh có phiền nếu tôi đánh răng
và xả bớt cái bụng không?”
“Anh không làm vậy tôi mới thấy phiền.”
Brooks tiếp tục lục soát căn phòng trong khi Boyd đứng ở cửa
phòng tắm để mở. “Đây là một thị trấn bình yên,” Brooks nói như trò
chuyên. “Ồ, thỉnh thoảng có thể sôi động hơn, đặc biệt là vào thời
điểm này trong năm và suốt mùa hè. Rất nhiều du khách, rất nhiều con
người trái ngược nhau, anh có thể nói như vậy, chen chúc nhau trong
cái nóng. Nhưng chúng tôi không thường xuyên gặp các thám tử tư từ
những công ty có tiếng ở thành phố đến thực hiện việc đột nhập gì đó
ngay trong cái khách sạn đệ nhất của mình.”