“Anh đã bảo thế là đúng à? Bình thường anh đâu có thế.” Anh nhìn
cô trợn mắt trong lúc cô đi về phía nhà tắm. “Anh đã chế một quả núi
lửa cho một dự án khoa học hồi lớp sáu. Rất hay nhé.”
Lần đầu tiên cô không đóng cửa, mà vẫn tiếp tục trò chuyện với anh
lúc chuẩn bị giường. “Đó là một dự án rất tốt cho một cậu học sinh.”
“Lại còn rất ổn nhé.” Anh đi vào, cầm bàn chải đánh răng của mình
trong lúc cô rửa mặt. “Anh muốn đặt tên nó là Phát rắm của quỷ,
nhưng bố anh thuyết phục anh rằng điểm số của anh có thể sẽ bị ảnh
hưởng.”
“Quá đúng.”
“Anh gọi như thế trong đầu, thế rồi nó làm cho toàn bộ chỗ dung
nham bằng muối nở, màu thực phẩm và dấm phun ra khỏi lớp bột
nhão phủ trên miệng chai soda càng thêm đáng nhớ. Anh cược là em
rất thích các dự án khoa học.”
“Em học rất tốt.” Cảm giác kỳ kỳ, nhưng rất lý thú, khi chia sẻ bồn
rửa trong phòng tắm với anh. “Em tạo ra một ngọn núi lửa chìm dưới
nước trên các mảng kiến tạo hội tụ để chứng minh các đảo được hình
thành như thế nào.”
Anh buông bàn chải, nheo mắt nhìn cô trong gương. “Núi lửa chìm
dưới nước?”
“Vâng. Nước nóng luôn trồi lên mặt nước lạnh, và nổi. Với mô hình
bằng đất nung...”
“Đất nung?”
“Vâng, và các mảng điều khiển từ xa, em có thể tạo ra một vụ phun
trào rất đã mắt.”
“Lúc đó em mấy tuổi?”
“Chín.”
“Chém gió.”
“Em rất thích học giỏi ở trường. Anh nói chuyện về các dự án khoa
học cho nên em sẽ thư giãn và ngủ ngon hơn.”