“Anh vừa nói...” Cô nhìn thấy anh cười toe toét, cảm thấy đôi môi
mình bĩu ra lúc khóa cửa lại. “Anh lại trêu em rồi.”
“Thôi anh xin.” Anh đặt hai tay lên vai cô, xoay cô lại để đối diện
với anh lần nữa. “Nhưng đó là một bước lớn với em, anh biết như
vậy.”
“Đó là một bước tiến triển tự nhiên hơn với anh. Anh được nuôi dạy
trong một gia đình truyền thống có đủ cả bố mẹ mà.”
“Hầy, mẹ anh sẽ không thích được gán cho cái mác truyền thống
đâu.” Anh choàng một cánh tay quanh vai cô để dẫn cô lên gác.
“Chúng ta sẽ giữ điều đó cho em và anh thôi.”
“Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chung một mái nhà với bất kỳ
ai. Và em chỉ mới bắt đầu tin rằng em có thể ở đây, có một căn nhà ở
đây.”
“Hãy tin điều đó, và hãy luôn tin tưởng. Chẳng nên truyền những
suy nghĩ tiêu cực vào vũ trụ làm gì.”
“Những suy nghĩ tích cực hay tiêu cực đâu có ảnh hưởng đến các sự
kiện.”
“Làm sao em biết?” vẻ bông đùa, anh xoa xoa tóc cô. “Em không
thể biết những người khác nghĩ hay mong ước hoặc tin tưởng điều gì
trừ phi họ nói cho em nghe. Và toàn bộ niềm tin có thể dịch chuyển cả
dãy núi thì sao nào?”
“Em chưa bao giờ nhìn thấy một quả núi dịch chuyển cả, nhờ niềm
tin lại càng ít hơn.”
“Bộ óc rất tầm thường.” Anh vỗ nhẹ vào trán cô. “Thế núi lửa thì
sao? Một quả núi lửa dịch chuyển cả địa ngục ra khỏi lòng núi đấy
thôi.”
“Thật buồn cười khi cho rằng một đứt gãy ở vỏ trái đất, sự phân kỳ
và hội tụ của các mảng kiến tạo, sự giải phóng dung nham, các khí và
tro bụi qua những đứt gãy như vậy lại có thể do niềm tin - hoặc việc
thiếu niềm tin tạo ra.”