“Đó là một lợi ích phụ. Những lợi ích khác là có sẵn đồ đạc của
anh, một góc tủ và ngăn kéo, và dễ ngủ với nhau. Tất cả những điều
đó là điểm lợi, nhưng lý do chính anh muốn sống ở đây là bởi vì anh
yêu em và anh muốn được ở bên em.”
Cô ngồi thừ một lúc, nhìn ngôi nhà của mình. Của mình, cô nghĩ.
Ngôi nhà, những khoảnh vườn, ngôi nhà kính, khe suối nhỏ, rừng cây.
Cô nghĩ đến chúng như là những thứ của cô, cảm nhận rõ cái quyền sở
hữu ấy. Lần đầu tiên, cô nghĩ đến một nơi với tư cách là nhà. Của cô.
“Nếu anh chuyển đến, anh cần có mã và chìa khóa.”
“Những thứ đó chắc chắn dễ thôi.”
“Em muốn suy nghĩ chuyện đó, nếu được.”
“Chắc chắn rồi.”
Mấy từ vỏn vẹn vậy, rất dễ dàng trong lúc anh ra khỏi xe, mở cửa
sau cho chú chó nhảy ra, cho cô thấy anh rất tự tin anh sẽ vượt qua
mọi trở ngại mà cô có thể nêu ra, và có cách của mình.
Lẽ ra điều đó sẽ làm cô bực, cô nghĩ thầm. Thậm chí lẽ ra còn là
xúc phạm cô. Nhưng đều không phải vậy. Đơn giản điều đó nhắc cho
cô nhớ anh là người thế nào.
Của chúng ta. Cô thử bật ra mấy từ đó, để tự mình thấy ngạc nhiên
trong khi hai người cùng đợi Bert đi tè sau chuyến đi.
Ngôi nhà của họ trong trời đêm lấp lánh sao, với hoa đua nở, khe
suối rì rầm và làn gió nhẹ giục lá thì thầm lời đáp.
Ngôi nhà của họ, những khoảnh vườn của họ, ngôi nhà kính cùng
khe suối và khu rừng của họ.
Những gì của cô an toàn hơn. Yên tĩnh hơn.
Những gì của họ. Đầy sự thỏa hiệp và những câu hỏi.
Cùng lời hứa nữa.
Cô mở khóa cửa trước, đặt lại hệ thống báo động. “Anh có muốn
vào trong với em không?”
“Chà, một bước lớn đấy. Anh sẽ phải suy nghĩ về chuyện đó.”