Volkov. Nhưng sau đó? Cậu có sẵn sàng chấp nhận Chương trình bảo
vệ nhân chứng không?” ông hỏi Brooks. “Từ bỏ nơi cậu muốn sống,
từ bỏ con người cậu muốn làm?”
“Có.”
“Không,” Abigail nói ngay. “Không. Tôi sẽ không đồng ý đến đây
nếu tôi tin kết quả sẽ như vậy. Elizabeth Fitch sẽ gặp đặc vụ Garrison,
sẽ ra làm chứng. Chỉ có ba người biết Elizabeth Fitch và Abigail
Lowery là cùng một người, và điều đó phải nhất quán. Nếu có mối liên
hệ giữa họ, tôi sẽ biến mất. Tôi có thể làm được như vậy.”
“Abigail.”
“Không,” cô nhắc lại, khẽ khàng, quyết liệt, hướng về Brooks. “Anh
cần làm điều đúng, và anh cần bảo vệ em. Anh có thể làm cả hai việc.
Em tin anh làm được cả hai. Anh phải tin em. Em sẽ lại là Elizabeth,
vì việc này, và sau đó cô ấy ra đi. Cô ấy sẽ biến mất, và Abigail có thể
sống cuộc đời của mình. Em biết cách đập tan nhà Volkov, và bằng
cách em tin chúng sẽ không bao giờ phục hồi lại được. Không phải là
súng ống và máu đổ. Tất cả chỉ là bàn phím.”
“Cô định gõ phím để đập tan chúng ư?” Anson hỏi.
Đôi mắt cô, bình thản và xanh thẳm, nhìn vào ông. “Đúng như vậy.
Nếu tôi có thể làm theo kế hoạch đã vạch ra, và cơ quan chức năng
nghe và hành động, vụ này sẽ kết thúc. Tôi gửi gắm sinh mạng của
mình vào tay ông, Đại úy Anson, bởi vì Brooks tin tưởng và tôn trọng
ông mà không chút dè dặt.”
“Chúng ta hãy vào trong uống chút cà phê thôi,” Anson nói sau một
lúc, “rồi bàn kỹ chuyện này.”
***
Cô khăng khăng đòi lái xe về. Brooks đã không ngủ mấy suốt ba
mươi sáu tiếng, và sẽ phải đi trực sau sáu tiếng nữa. Cho nên anh ngả
ghế ra sau và tranh thủ chợp mắt một chút lúc xe chạy.