giết ngay lập tức. Chị ấy có thể bị sử dụng để nhử tôi. Chúng không
thể lần ra đầu mối liên hệ với tôi. Một khi chúng làm được vậy, mạng
sống của chị ấy và tôi đều cực kỳ nguy hiểm.”
“Cô muốn ai đó liên hệ cho cô, ai đó không hề - chừng nào còn
chưa lần ra - có liên quan gì đến Elizabeth Fitch.”
“Một ai đó,” Brooks tiếp lời, “với lý lịch đáng giá trong bộ máy
chấp pháp, một ai đó có vị thế và quyền, đáng tin cậy. Một ai đó để
đặc vụ Garrison này tin tưởng.”
“Và nếu tôi nhận lời việc này, tôi đến Chicago và tiến hành việc liên
lạc này, sau đó thì sao?”
“Như thế sẽ mở cửa cho chúng tôi sắp xếp một cuộc gặp giữa cô ấy
và Abigail, ở một địa điểm chúng tôi chọn.”
“Tôi sẽ tiếp tục theo dõi các cuộc liên lạc của cảnh sát, để biết liệu
người ta có tìm cách giăng bẫy, hay liệu có người nào đó mà tôi tin
hoặc nghi ngờ có liên hệ với nhà Volkov biết được chuyện liên lạc kia
không.”
“Hai người đang vượt qua rất nhiều ranh giới đấy.” Ông hướng ánh
nhìn nghiêm nghị, cứng rắn vào Brooks. “Cả hai người.”
“Xin cho tôi biết, Đại úy, ông nghĩ cơ hội sống của cô ấy để ra làm
chứng sẽ thế nào nếu cô ấy đi đường thẳng, với cả đám tay trong chực
chờ, cùng bè lũ Volkov?”
“Tôi tin vào hệ thống pháp luật, Brooks. Tôi tin họ sẽ bảo vệ cô ấy.
Nhưng tôi không thể trách cô ấy vì không tin tưởng. Nếu là ai đó tôi
yêu thương, tôi cũng không dám chắc tôi sẽ tin tưởng.” Ông thở hắt ra
thật dài.
Trong khoảng sân yên tĩnh với hai chú chó đang ngáy nhè nhẹ, một
đài phun nước róc rách, Abigail băn khoăn lẽ nào cô dốc hết gan ruột
vậy mà lại không có tác dụng gì.
“Chúng ta có thể làm theo cách của cô, nhử cho Keegan, Cosgrove
và những kẻ giống như bọn chúng lộ mặt,” Anson bắt đầu nói. “Chúng
ta có thể thực hiện một số cuộc bắt giữ lớn gây tổn hại lớn cho tổ chức