“Tôi là một chuyên gia máy tính, và chuyên về hệ thống an ninh.
Tôi cũng là một hacker.”
“Ý cô là cô có thể truy cập vào các tài liệu mật bên trong Cục Cảnh
sát Tư pháp Hoa Kỳ và FBI?”
“Vâng. Tôi rất có kỹ năng, và đây là ưu tiên với tôi. Cả Keegan và
Cosgrove đều khai rằng bọn họ tiến vào, thấy Terry nằm trong bếp và
súng không còn. Lúc họ bắt đầu gọi hỗ trợ, họ bị một kẻ nào đó không
rõ bắn, và Cosgrove bị một vết thương. Khi Keegan bắn lại, đèn đóm
tắt hết. Keegan đưa được Cosgrove ra ngoài, gọi hỗ trợ. Nhưng hắn
chưa kịp quay vào cứu Terry, hay tìm tôi hoặc John, thì căn nhà nổ
tung. Hắn cũng khai rằng hắn tin đã nhìn thấy ai đó tẩu thoát.”
“Thế là gần trọn những gì tôi còn nhớ về vụ đó,” Anson đồng ý.
“Một trong những giả thuyết chủ yếu là tôi hoảng loạn, hoặc có lẽ
buồn chán, và liên hệ với nhà Volkov để thỏa thuận. Chúng lần theo
tôi tới nhà an toàn, và tôi đã đụng độ với Terry khi tôi tìm cách thoát
ra. Hoặc tôi hoặc kẻ vô danh có liên hệ với nhà Volkov đã bắn John,
nổ súng vào Keegan và Cosgrove, còn tôi hoặc đã thoát ra được trong
lúc hỗn loạn hoặc đã bị đưa đi. Sau đó những kẻ ám sát cho nổ tung
căn nhà để xóa dấu vết - hoặc chính tôi đã làm vậy.”
“Một cô gái mười sáu tuổi hạ gục cả hai cảnh sát Tư pháp và cho nổ
tung cả một ngôi nhà.” Brooks lắc đầu. “Thật không thể tin được.”
“Một cô gái cực kỳ thông minh được đích thân một trong những
cảnh sát Tư pháp dạy về vũ khí, đã yêu cầu và nhận được năm nghìn
tiền mặt từ quỹ tín thác của mình, đã làm giả được căn cước, đã có cả
một mùa hè trong khi quy trình pháp lý từ từ tiến triển, ngẫm nghĩ về
những gì sẽ xảy đến với cô ta một khi cô ta ra làm chứng.” Tính logic
với Abigail thật rõ ràng. “Hoàn toàn có lý khi tin rằng cô ấy nổi đóa,
tìm cách thoát thân.”
“Có lý,” Anson nhận xét, “khi không có gì trái ngược với các lời
khai và mạch thời gian, chẳng hạn như một lời khai mâu thuẫn từ một
nhân chứng.”