“Tôi muốn chính cô ấy kể ra, và tôi cần ông nghe cô ấy kể. Toàn bộ.
Xin nhờ ông đấy, Đại úy.”
“Cô ấy không phải người quanh đây, cũng không phải từ nơi cậu
đến.”
“Không phải, nhưng giờ Bickford là nhà của cô ấy. Cả hai chúng tôi
đều muốn sẽ là như vậy.”
Họ nghe thấy tiếng cổng mở ra rồi đóng lại. Đầu Huck nghếch lên -
không phải vì nghe thấy tiếng động, Anson biết vậy - mà vì ngửi mùi.
Cặp lông mày của Anson nhướng lên khi Abigail đi vòng quanh nhà
cùng với Bert.
“Một tay điển trai to lớn đấy.”
“Nó rất biết điều,” Abigail trấn an ông. “Ami,” cô nói khi Huck run
run đi lại đánh hơi anh bạn mới. “Ami. Jouer.”
Những cái đuôi ngoáy tít trong không khí, hai con chó hít ngửi
nhau. Huck đi đến hàng rào, nghếch một chân lên, Bert làm theo. Rồi
chúng vật nhau.
“Huck vừa làm thân với chú chó.” Anson đưa nước chanh cho
Abigail, ra hiệu mời ngồi. “Brooks nói cô có chuyện muốn kể cho tôi,
cô Abigail.”
“Vâng. Tôi xin bắt đầu bằng việc nói rõ rằng tên tôi không phải là
Abigail Lowery. Chính danh phải là Elizabeth Fitch. Lúc mười sáu
tuổi tôi đã chứng kiến một gã tên Yakov Korotkii, là sếp sòng trong tổ
chức tội phạm Volkov, giết anh họ của gã là Alexi Gurevich và bạn tôi
là Julie Masters.”
Anson ngồi xuống. Một lát sau, ông ấy ngó Brooks. “Cậu đã nói là
có rất nhiều chuyện.” Rồi ông hướng đôi mắt nghiêm nghị về phía
Abigail. “Sao cô không kể cho tôi nghe chuyện đó chứ?”