“Tôi cũng vậy,” Abigail nói, rồi nhận ra thật thà quá có khi lại thành
thiếu ý tứ. “Ý tôi là tôi muốn dùng một chút nước.”
“Chắc chắn rồi. Tôi có nước chanh. Không đến nỗi.”
“Thế quá tốt rồi, cảm ơn ông.”
Theo hướng dẫn của Anson, họ vào một khu vực nói chuyện kế bên
gian bếp thoáng rộng. Phía sau, những cánh cửa kính lớn mở ra một
khoảng hiên, nơi cô nhìn thấy gì đó mà cô cho là một bếp nướng rất
lớn phủ dưới tấm che màu đen, cùng vài cái ghế và bàn ngoài trời.
Khi Anson lấy đồ uống, con chó già lết tới, hít ngửi cô, rồi ghếch
đầu lên gối cô.
Cô vuốt đầu nó, xoa xoa tai nó.
“Nếu nó làm phiền cô, chỉ cần bảo nó ngồi xuống thôi.”
“Nó không làm phiền tôi đâu.”
“Abigail cũng có một con chó. Rất tuyệt. Bert đang ở ngoài xe.”
“Sao các vị lại để nó ngoài đó làm gì? Đón nó vào đi. Chúng ta sẽ
cho ông này ra phía sau, để cả hai con làm quen và bầu bạn với nhau.”
“Bert sẽ rất thích. Nếu ông cho phép thì tôi sẽ đón nó vào. Tôi ra
lệnh cho nó ở lại, để nó không chui ra khỏi xe theo Brooks.”
“Cô đi đi, và cứ dẫn nó vòng ra phía sau luôn. Cửa hông ở bên trái
ấy.”
“Cảm ơn.”
Lúc cô đi ra ngoài, Anson đưa bia cho Brooks, hất hất ngón tay cái.
“Có chuyện gì vậy, Brooks?” ông hỏi lúc họ bước ra ngoài.
“Rất nhiều chuyện.”
“Phu nhân của cậu che giấu giỏi lắm, nhưng cô ấy lo lắng đến mức
đủ năng lượng để thắp sáng cả thành phố Little Rock đấy.”
“Cô ấy có lý do đấy. Tôi đã bảo cô ấy tìm đến đây, đến ông, bởi vì
cô ấy cần giúp đỡ. Và bởi vì tôi yêu cô ấy.”
Anson thở một hơi dài, uống một ngụm bia lớn. “Cô ấy gặp rắc rối
gì vậy?”