“Chết tiệt, là cảnh sát trưởng Gleason đến nhà tôi cơ đấy.”
“Rất vui được gặp sếp, Đại úy!”
“Chết tiệt,” Anson lặp lại, sau đó một tay ôm choàng lấy Brooks
trong khi nhìn Abigail thăm dò. “Cậu định giới thiệu phu nhân đấy à?”
“Tôi là Abigail Lowery, thưa Đại úy Joe Anson.”
“Rất vui được gặp cô, Abigail. Trời ạ, Nadine sẽ rất tiếc vì không
được gặp hai người đấy. Cô ấy đưa mẹ đi lo chuyện phụ nữ rồi - đến
spa - nhân dịp sinh nhật của bà cụ. Đến Chủ nhật cô ấy mới về cơ.
Nào, vào nhà đi.”
Phòng khách trông rất thoải mái, Abigail nghĩ, dễ chịu, với những
bức ảnh gia đình đóng khung đặt trên một cái giá trên tường và những
chậu cây trồng trong nhà bố trí trên bậu cửa sổ.
“Tôi đang theo dõi trận đấu. Để tôi tắt đi đã.”
“Xin lỗi, vì đã làm gián đoạn, ghé thăm đường đột thế này.”
“Không sao. Đêm thứ hai tôi ở một mình rồi. Tôi cũng đang chán
ngấy đây.” Ông biến vào một góc khuất trong phòng khách. Mấy giây
sau, âm thanh tắt ngấm, và một con chó săn giống Labrador Retriever
lông vàng già nua theo chân Anson chui ra khỏi ổ.
“Nó hiền lắm,” Anson nói với Abigail.
“Tôi thích chó. Trông mặt nó rất thông minh.”
“Huck rất khôn. Giờ thì lòa hẳn rồi, và cũng điếc nặng, nhưng nó
vẫn rất khôn. Sao chúng ta không vào phòng lớn và ngồi xuống nhỉ?
Mà ông cụ nhà cậu thế nào, Brooks?”
“Ông cụ khỏe. Rất khỏe.”
“Thế thì tốt quá. Còn công việc?”
“Tôi thấy thích, Đại úy ạ. Tôi thích nơi mình ở và việc mình làm.”
“Cậu ấy là một cảnh sát tốt,” Anson nói với Abigail. “Tôi không
thích bị tuột mất cậu ấy. Làm một ly bia nhé?”
“Tôi không từ chối đâu.”