25
Cô không biết ông ấy có tin cô không. Gương mặt ông ấy không thể
hiện gì, không ngạc nhiên, không nghi ngờ, không thấu hiểu. Cũng
như Brooks, thỉnh thoảng ông ấy ngắt lời bằng những câu hỏi, sau đó
chỉ gật đầu để cô tiếp tục.
Cô chưa kể xong thì hai chú chó quay trở lại và cả hai đều nằm ườn
ra, mệt lử vì đùa nghịch, lúc cô dừng lại.
“Tôi vẫn nhớ một số chi tiết những gì cô kể với tôi,” Anson lên
tiếng. “Hồi đấy đó là một sự kiện thời sự lớn, đặc biệt trong lực lượng
hành pháp. Hai cảnh sát Tư pháp bị giết, một người nữa bị thương,
nhân chứng trong một vụ giết người kép liên quan đến băng đảng biến
mất. Tên và mặt cô tràn ngập các phương tiện truyền thông cả nước
vài tuần liền, và có rất nhiều biên bản liên ngành về cô.”
“Vâng, tôi biết.”
“Cũng như có hẳn lệnh truy nã vì tội danh bỏ trốn khỏi hiện trường.
Một bản mô tả đối tượng. Cô bị tìm kiếm để đặt câu hỏi liên quan đến
cái chết của những sĩ quan ấy, và vụ nổ tung nhà an toàn.”
Những ngón tay của cô đan vào nhau, siết chặt trên đùi. “Thông tin
nội bộ cho biết người ta tin theo lời của Keegan và Cosgrove. Truy nã
để thẩm vấn thực ra là một mẹo để buộc cho tôi tội danh giết người,
hoặc đồng lõa giết người.”
“Làm sao cô biết được thông tin nội bộ?”
Không nói gì, Brooks nhoài người, gỡ các ngón tay cô, và đặt tay
anh trên tay cô.