“Tôi không tin giả thuyết tôi hạ sát John và Terry, hoặc góp phần
giết hại họ, sẽ đứng vững,” Abigail nói với ông. “Nhưng tôi tin nếu tôi
xuất hiện, chuyện đó sẽ không thành vấn đề. Tôi sẽ chết trong vòng
hai mươi bốn giờ. Việc đó có thể được dàn dựng như một vụ tự tử,
nhưng tôi thiên về khả năng thủ tiêu trực tiếp hơn.”
“Cô tỉnh bơ khi nói về chuyện đó,” Anson nhận xét.
“Tôi đã có nhiều năm nghiền ngẫm những gì chúng định làm với tôi
nếu có cơ hội.”
“Tại sao giờ cô lại xuất hiện?”
Cô nhìn Brooks. “Nếu tôi không làm vậy, chẳng có gì thay đổi cả.
Và nhiều điều đã thay đổi. Brooks đề nghị tôi tin anh ấy, và làm như
vậy, để tin ông. Tôi đang rất cố gắng.”
“Cô ấy đang ẩn danh cung cấp cho một đặc vụ FBI ở Chicago
những thông tin về tổ chức Volkov.”
“Và cô có thông tin vì cô đột nhập được vào mạng lưới nhà Volkov
phải không?” Phồng mồm phì một hơi, Anson ngã ra sau. “Chắc chắn
cô phải là một hacker tầm cỡ.”
“Vâng. Tổ chức Volkov dựa rất nhiều vào máy tính, và chúng tin
chúng rất an toàn, được bảo vệ kỹ càng. Chúng có những kỹ thuật viên
giỏi,” cô nói thêm. “Tôi còn giỏi hơn bọn họ. Thêm nữa, gã Ilya rất
bất cẩn trong lĩnh vực này. Theo quan điểm của tôi, đó là một kiểu
ngạo mạn. Gã thường xuyên sử dụng email và tin nhắn cả trong công
việc lẫn riêng tư.”
“Người ta đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ nhờ những thông tin như
thế, Đại úy ạ,” Brooks nói.
“Ai là đầu mối liên lạc FBI của cô?”
Abigail nhìn Brooks, thấy anh gật đầu. “Đặc vụ Elyse Garrison.”
“Sao cô lại không đến gặp cô ấy cùng với câu chuyện của cô?”
“Nếu bị tiết lộ - và tôi biết ít nhất có một tay trong của nhà Volkov
trong văn phòng Chicago - chị ấy có thể bị bắt đi, tra tấn, giết hại. Bị