chúng, vì những tình cảm mãnh liệt, tốt đẹp họ dành cho em, khi em ra
làm chứng. Rồi em nghe thấy tiếng súng.”
Cô vẫn để cửa sổ mở rộng lúc cô quay người nhìn anh ngồi dậy trên
giường, đang quan sát cô.
Ân cần, cô lại nghĩ. Cô hy vọng cô không bao giờ coi nhẹ sự ân cần
bẩm sinh của anh.
“Mọi chuyện trong mơ diễn ra rất chậm, mặc dù thực tế không hề
chậm. Em nhớ mọi chuyện, mọi chi tiết, mọi âm thanh, mọi chuyển
động. Nếu em có khả năng, em đã vẽ ra, từng cảnh một, và dựng lại
như một bộ phim hoạt hình.”
“Thật khổ cho em vì nhớ rõ ràng đến vậy.”
“Em...” Cô không nghĩ đến điều đó. “Em nghĩ đúng như vậy. Hôm
đó trời cũng bão, như tối nay. Sấm chớp, gió mưa. Tiếng súng đầu tiên
làm em giật mình. Làm mạch đập của em lỡ nhịp, nhưng em không
hoàn toàn tin đó là tiếng súng. Rồi đến những tiếng súng khác, không
thể nhầm được nữa. Em rất sợ, rất mất tự tin, nhưng em vọt ra ngoài đi
tìm chú John. Nhưng trong giấc mơ tối nay, không phải chú John xô
em trở lại phòng ngủ, loạng choạng phía sau em, hấp hối dần, máu
chảy tràn, ướt đẫm chiếc áo sơ mi em bịt vào vết thương. Không phải
chú John. Mà là anh.”
“Không khó đoán ra điều đó.” Cô nhìn thấy anh trong một tia chớp
nhá lên, mắt anh sáng và bình tĩnh nhìn cô. “Cũng dễ hiểu thôi mà.”
“Không, không khó. Căng thẳng, cảm xúc, việc em cứ thấy đi thấy
lại tất cả những sự kiện đó. Những gì em cảm nhận về chú John và chị
Terry, nhưng đặc biệt với chú John, là sự yêu thương. Em nghĩ, giờ em
hiểu những điều như thế rõ hơn, em yêu quý chú ấy. Trong sáng,
không nhục dục, nhưng mãnh liệt theo cách của nó. Chú ấy đã thề bảo
vệ em, và em tin chú ấy làm vậy. Chú ấy có phù hiệu, vũ khí, nghĩa
vụ, như anh vậy.”
Cô đi lại phía giường nhưng không ngồi. “Người ta thường nói với
người họ yêu thương: Anh sẽ chết vì em. Họ không mong điều đó, dĩ