27
Cô choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Trong đêm tối. Không có tiếng súng,
cô nhận ra như vậy, chỉ là tiếng sấm. Không có vụ nổ nào mà chỉ là
những ánh chớp.
Chỉ là một cơn bão, cô nghĩ thầm. Chỉ có gió và mưa.
“Ác mộng à?” Brooks thì thầm, lần tìm tay cô trong bóng tối.
“Bão làm em thức giấc.” Nhưng cô vẫn ra khỏi giường, bồn chồn,
đi tới bên cửa sổ. Muốn đón chút không khí mát mẻ, cô mở toang cửa
sổ, để cho gió thốc lên da thịt, thổi tung mái tóc cô.
“Em đã nằm mơ.” Qua một ánh chớp nữa, Cô trông thấy những
ngọn cây lay động. “Trước kia anh từng hỏi em có gặp ác mộng hay
hồi tưởng lại không. Em chưa trả lời rõ ràng. Em không thường gặp
vậy, nhất là khi so với ngày trước, và những giấc mơ là sự tái hiện hơn
là ác mộng.”
“Thế không phải cũng như nhau sao?”
“Về cơ bản là thế.”
Cô đứng yên, gió mát lạnh, bầu trời như một quả trứng đen thẫm
nứt vỡ vì những tia chớp loằng ngoằng.
Anh đợi cô kể cho anh nghe, cô biết vậy. Anh rất kiên nhẫn, nhưng
không như mẹ anh, sự kiên nhẫn của anh còn có sự ân cần.
“Em ở trong phòng ngủ của mình tại nhà an toàn. Hôm đó là sinh
nhật em. Em rất vui. Em vừa mới đeo đôi khuyên tai và mặc chiếc áo
len mà chú John và chị Terry tặng em làm quà. Và trong giấc mơ em
nghĩ, đúng y như lúc đó, những thứ đó thật đẹp. Em nghĩ em sẽ mang