“Anh sắp đưa một phụ nữ xinh đẹp tới tiệc thịt nướng, và chắc chắn
điều đó làm dịu tâm trạng bực bội của anh. Món em làm đâu rồi?”
Cô lấy từ trong tủ lạnh ra, kèm theo một lốc sáu lon bia. “Nếu anh
cảm thấy anh cần giải quyết vụ kia bây giờ, em chắc gia đình anh sẽ
hiểu thôi.”
“Em đừng tìm cách thoát thân việc này dễ dàng thế nhé. Lòe loẹt
nhỉ,” anh nhận xét lúc bưng cái bát lên. “Sẵn sàng chưa nào?”
“Chắc rồi.” Cô móc dây buộc cho Bert. “Anh nên nói qua em biết
những lĩnh vực quan tâm của mọi người có mặt ở đó. Như thế sẽ giúp
em dễ trò chuyện.”
“Tin anh đi nào, trò chuyên không phải là vấn đề đâu.” Anh xé bịch
bia trên đường đi ra. “Ngay khi chúng ta tuyên bố sẽ làm đám cưới, tất
cả phụ nữ ở đó sẽ xúm lại em hỏi về kế hoạch cưới xin đấy.”
“Chúng ta đã có đâu.”
“Nhớ lời anh này, cưng, em sẽ có trước khi hết ngày hôm nay.”
Cô ngẫm nghĩ về câu đó trong lúc đi đường với bát đồ ăn đặt trên
đùi và chú chó của cô hít ngửi khoang sau chiếc xe tuần tra không sót
chỗ nào.
“Có khi họ không vui.”
“Về chuyện gì? Anh và em à?” Anh liếc nhanh cô. “Họ sẽ rất vui.”
“Em không nghĩ vậy, nếu họ biết rõ tình hình.”
“Anh ước sao anh có thể nói với mọi người để chứng minh là em
nhầm, nhưng sẽ hay hơn nếu ta không nói.”
“Anh có vẻ rất bình tĩnh. Em đã học cách giữ bình tĩnh khi có
chuyện cần thay đổi, nhưng rất khác. Rất khó bình tĩnh được, chờ đợi
Đại úy Anson gọi, bản khoắn xem nhà chức trách sẽ nói và làm gì. Rồi
chuyện ra làm chứng, chuyện theo sát chương trình.”
“Cho dù điều gì xảy ra, chúng ta cũng bên nhau. Điều đó làm anh
bình tĩnh.”