Cô không dám nói vậy. Bụng cô cuộn lên, tim cô đập thình thịch, và
qua mỗi dặm đường cô càng phải cố che giấu tâm trạng của mình. Cô
cố nghĩ về chuyện này như là sắp chuyển đến một cộng đồng mới, lần
đầu xuất hiện với căn cước mới. Mỗi lần vậy thần kinh cô đều căng
thẳng, nhưng cô biết cách che giấu, biết cách trà trộn để bất kỳ ai chú
ý đến cô đều thấy đúng những gì cô muốn họ thấy.
Cách đó đã có tác dụng hàng chục năm. Có tác dụng cho tới khi gặp
Brooks. Anh là gì đó rất khác, gì đó hơn thế, nhưng giờ cô coi nó như
một điều may mắn. Nếu không có anh, cô sẽ không có cơ hội về một
cuộc sống đích thực.
Và cuộc sống đích thực cô có thể có được bao gồm cả những bữa
tiệc thịt nướng ngoài sân.
Lúc anh đỗ xe, cô nghĩ bản thân mình đã hoàn toàn kiểm soát được.
“Thư giãn nhé em,” anh nói với cô.
“Trông em căng thẳng lắm à?”
“Không. Để anh cầm thứ đó, em dắt Bert.”
Anh kẹp cái bát dưới cánh tay, nhấc bịch bia lên, và cùng với cô
nắm chặt sợi xích, họ tiến về phía ngôi nhà. Về phía tiếng nhạc và
những giọng nói, về phía mùi thịt nướng thơm lừng.
Cô nhận ra ba người phụ nữ - là mẹ và hai chị gái của Brooks, còn
những người phụ nữ, đàn ông và trẻ con khác thì không. Ý nghĩ phải
lọt vào giữa đám đông những người lạ mặt như thế này khiến cổ cô
khô khốc và tim cô như thót lại.
Cô chưa kịp bình tĩnh lại thì bà Sunny đã đặt một chiếc đĩa xuống
và vội vã chạy lại. “Các con đây rồi.”
“Con có chút việc phải giải quyết,” Brooks nói với bà.
“Mẹ nghe rồi.” Bà Sunny khiến Abigail chẳng kịp nói gì bằng một
cái ôm rất nhanh, rất chặt rồi mới quay sang xoa xoa đầu Bert. “Cháu
xinh quá. Mà gì thế này?”