mảnh thành bốc lửa.
“Có lẽ họ sẽ hỏi bên khách sạn xem có hỗ trợ an ninh gì không. Khi
đó chúng ta đã vào rồi, nhưng họ vẫn kiểm tra để xem liệu em có đến
một mình không. Thế nên chúng ta mới đi taxi riêng từ sân bay, và có
thời gian nhận phòng khác nhau.”
“Trông em cao hơn đấy.” Mắt nhìn cô, anh bước lại, hôn cô. “Cao
hơn hẳn.”
“Em độn giày lên. Chỉ hơn một phân thôi, nhưng làm tăng cảm giác
cao hơn. Nếu có gì được tiết lộ cho tay trong của Volkov, bọn họ sẽ
không thấy khớp với em. Abigail không nằm trong tầm ngắm, và như
thế sẽ khó liên hệ Catherine Kingston hay Elizabeth Fitch với Abigail
Lowery. Em sẵn sàng bất cứ khi nào anh xong.”
“Anh đi lấy túi.”
Anh chưa bao giờ bay máy bay riêng, và quyết định mình có thể
quen với việc đó. Không phải xếp hàng, không trễ chuyến, không chen
chúc, chuyến bay thuận lợi và yên tĩnh.
Và anh thích những chiếc ghế da rộng rãi được bố trí để anh có thể
ngồi đối diện Abigail - hay là Catherine, anh nghĩ thầm - và cái cách
ánh sáng chiếu lên mặt cô lúc họ bay lên phía bắc.
“Họ đã bắt đầu làm hồ sơ mới về Cosgrove và Keegan,” Abigail nói
với anh trong lúc vẫn làm việc trên laptop. “Họ đã xin lệnh theo dõi
các hoạt động liên lạc và giao dịch điện tử của bọn chúng. Có thể họ
tìm được gì đó. Cosgrove đặc biệt dễ bất cẩn. Hắn ta thích cờ bạc,” cô
nói thêm, “cả trên mạng và trong các sòng bài.”
“Hắn chơi thế nào?”
“Hắn ta thua nhiều hơn thắng, từ những gì em thu thập được qua số
liệu tài chính của hắn, và cả hình thức đánh bạc của hắn nữa, thì chính
cờ bạc - và các khoản thua tiền - cho phép nhà Volkov gây áp lực buộc
hắn phải làm việc cho chúng khi em còn thuộc diện cần bảo vệ.”
“Vấn đề cờ bạc,” Brooks suy luận. “Và hắn nhượng bộ khi bị gây
sức ép. Hắn sẽ phản ứng sao với một nguồn ẩn danh nói rằng có thông