Thế là tôi về nhà lấy súng. Missy không có nhà, vì cô ấy đang ở nhà
chị gái. Tôi lấy khẩu súng trường, nạp đạn, và bắt đầu nghĩ tại sao
Missy lại không ở nhà. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện cô ấy đã bị tổn
thương nhiều. Tôi không biết giải thích sao, nhưng tôi nghe thấy chính
mình đang nghĩ về các việc ấy, và tôi cảm thấy buồn. Tôi thấy sợ. Tôi
gọi cho Lindy, và ông ấy đến ngay.”
“Anh đã làm rất đúng, Ty.”
“Không, không phải. Tôi đã uống rượu. Tôi đã cầm tiền.”
“Và anh gọi cho Lindy.”
“Anh có điểm yếu thôi, anh Crew,” Abigail nói. “Gã lợi dụng điểm
yếu của anh, dùng nó để hại anh.”
“Lindy cũng nói vậy, cảm ơn cô. Tôi rất xấu hổ phải kể với Missy.
Cô ấy vẫn còn hậm hực với anh, Brooks ạ, nhưng cô ấy vui vì tôi sẽ
không uống rượu nữa. Mọi chuyện với chúng tôi đã tốt hơn, và cô ấy
biết điều đó. Cô ấy sẽ còn hậm hực hơn nếu anh tống tôi vào tù. Lindy
nói anh sẽ không làm thế.”
“Lindy nói đúng. Tôi cần số tiền đấy, Lindy.”
“Tôi khóa kỹ trong xe rồi.”
“Và tôi sẽ cần anh đến cung cấp lời khai chính thức đấy, Ty.”
“Missy sẽ khó chịu.”
“Tôi nghĩ cô ấy có thể hơi bực bội chuyện uống rượu, nhưng khi cô
ấy nghe hết chuyện, từ đầu tới cuối ư? Tôi nghĩ cô ấy sẽ tự hào về
anh.”
“Anh nghĩ vậy à?”
“Phải. Tôi tự hào về anh. Tôi rất vui anh đã không tìm cách giết
tôi.”
“Tôi cũng vậy. Cậu sẽ làm gì, Brooks?”
“Tôi sẽ tập hợp tất cả mọi việc lại, chặt chẽ, rồi sẽ bắt giam Blake vì
tội xúi giục giết hại một sĩ quan cảnh sát.”