“Tôi cứ uống tì tì, bởi vì cái ly ở ngay đó, và dường như nó chẳng
hề vơi. Tôi nghiện rượu, và tôi biết tôi không thể uống một ly mà
không uống tiếp ly nữa.”
Mang theo một khay bánh ngọt tới, Abigail quay trở lại. Cô đặt
khay lên bàn.
Lúc nhìn cô lấy một chiếc bánh, đưa cho anh chàng Tybal nước mắt
nước mũi giàn giụa, Brooks nghĩ anh yêu cô hơn hết thảy.
“Gã rất ác với anh,” cô nói. “Lẽ ra gã phải thấy ngượng với những
gì đã làm với anh chứ.”
“Tôi cứ uống, và nổi khùng. Hắn cứ nói về những gì Brooks đã làm,
làm cho tôi trông rất hèn yếu và nhu nhược ngay trước mặt vợ mình,
rồi chuyện anh ấy đang làm cho cái thị trấn này tan tành. Cứ xem cách
Brooks giam giữ con trai hắn thì biết. Cần phải làm gì đó. Hắn cứ nói,
và tôi cứ uống. Hắn nói việc cần làm là có ai đó can đảm. Hắn hỏi tôi
có gan không, tôi có can đảm không. Đương nhiên là tôi có, tôi đã nói
vậy. Có lẽ tôi sẽ đến cho anh một trận, Brooks.”
Ty lắc lắc đầu, rồi lại gục xuống. “Tôi vẫn đang đến dự các cuộc
họp mặt, và tôi đang tham gia hoạt động nhóm. Tôi hiểu khi mình
uống vào là chỉ muốn phá phách gì đó. Tôi làm Missy bị thương cũng
vì nó. Và giữa những gì hắn nói và rượu uống vào, tôi bị chi phối hoàn
toàn. Có vẻ đúng là việc tốt khi hắn nói cho một trận thôi thì chưa đủ.
Cần phải làm dứt điểm. Anh đã hủy hoại bản lĩnh nam nhi của tôi, anh
đã làm vậy. Cách duy nhất lấy lại là giết anh. Và vì hắn là người có
trước có sau, nên hắn sẽ cho tôi năm nghìn đô. Như một phần thưởng,
hắn nói vậy. Hắn đưa luôn tôi một nửa số tiền.”
“Gã đưa tiền cho anh rồi sao?” Brooks hỏi.
“Tôi cũng nhận rồi. Tôi rất xấu hổ khi phải nói ra, toàn tiền mặt và
tôi đã cầm rồi. Nhưng tôi không giữ. Lindy lấy rồi. Những gì hắn nói -
Blake nói - là tôi phải về nhà, lấy khẩu súng của tôi. Rồi đợi đến khi
trời tối, ngồi phục ở đây, ngay trên đường. Rồi tôi gọi cho anh đến,
bảo anh rằng có chuyện. Và khi anh lái xe đến, tôi chỉ việc bắn anh.