Chắc anh kết luận Korotkii đáng giá với Sergei Volkov hơn là Dimitri
Bardov.”
Giờ anh nói rất khẽ, và cực kỳ chắc chắn. “Chúng sẽ phải trả giá,
Abigail, cho những gì chúng đã làm với em, với Anya Rinki, với tất cả
những người khác. Anh xin thề với em.”
“Em không muốn anh làm việc gì đó mà anh không thể kiểm soát
được.”
Ánh mắt anh không hề nhích động khỏi mắt cô. “Cho dù mất gì,
mất bao lâu cũng được.”
Vì cô hiểu điều đó nên có chút sợ hãi, cô ngó ra ngoài cửa sổ.
“Chúng ta bắt đầu hạ cánh rồi.”
“Em lo lắng không?”
“Không.” Cô phải mất một lúc mới khẳng định. “Không, em không
lo lắng những gì sắp xảy ra. Rất ngạc nhiên, thực ra em từng nghĩ rằng
mình chẳng bao giờ có thể làm được việc này. Vậy mà giờ em hoàn
toàn tin mình có thể làm được, và phải được. Và điều khác biệt là...”
Cô cầm lấy tay anh, đan các ngón tay với nhau. “Thế này. Chỉ thế này
thôi.”
“Thế này,” anh siết chặt bàn tay, “là điều vô cùng quan trọng.”
***
Cô làm thủ tục nhận phòng đúng ba mươi phút trước Brooks, cho
nên lúc anh gõ cửa phòng, cô đã bố trí xong máy quay và mic tại khu
vực tiếp khách ở nơi mà khách sạn gọi là buồng đại gia. Trong phòng
anh - bên kia hành lang và xuôi xuống hai phòng - cô lắp đặt các màn
hình, kết nối với thiết bị.
Chỉ trong hơn một tiếng, cô đã làm xong và kiểm tra thiết bị.
“Ngay khi chúng ta liên hệ, nhân viên liên bang sẽ bố trí người tới
khách sạn,” Brooks bảo cô.