một chút để trông như thể cô đã nằm lăn ra xem truyền hình.
Lúc đồ ăn chuyển đến, cô mở cửa cho người phục vụ, ra hiệu về
phía chiếc bàn trong phòng khách.
Anh ta có mái tóc đen, vóc dáng săn chắc và một đôi mắt cô nghĩ là
rất linh hoạt.
“Cô đến đây vì công việc phải không, thưa cô?”
“Vâng.”
“Tôi hy vọng cô có thời gian chơi một chút khi cô ở đây. Xin mời
thưởng thức bữa tối,” anh ta nói thêm, trong khi cô ký vào hóa đơn.
“Nếu cô cần gì, chỉ cần nhấc điện thoại lên thôi.”
“Vâng. Cảm ơn anh. Thật ra... có lẽ anh có thể lấy thêm nước, hoặc
cà phê, nếu được, khi trợ lý giám đốc và đặc vụ Garrison đến.”
“Sao cơ ạ?”
“Giày của anh, mắt anh và súng dưới áo choàng phục vụ của anh.
Tôi hy vọng anh liên lạc với trợ lý giám đốc và đặc vụ để thông báo
rằng tôi sẵn sàng nói chuyện với họ tối nay nếu họ thấy phù hợp.”
Nói thế, cô nghĩ, là chuyển đi rất rõ ràng thông điệp rằng quyền
kiểm soát vẫn nằm trong tay cô.
“Có thể đợi tới sáng mai nếu họ muốn theo dõi tôi lâu hơn, nhưng
tôi không định đi đâu cả. Cần tranh thủ thời gian nói chuyện tối nay.
Và cảm ơn anh đã mang đồ ăn tới. Món salad trông rất ngon.”
Anh ta nhìn cô thật lâu. “Vâng thưa cô,” anh ta nói và để cô lại một
mình.
“Không phải bốc đồng hay thể hiện đâu. Chính xác đấy. Em cảm
thấy nếu họ hiểu là em hiểu chuyện, chúng ta có thể vượt qua quy
trình này suôn sẻ hơn. Hòn sỏi ném xuống sông trong khi em nói
chuyện với anh chàng phục vụ của FBI,” cô nói thêm. “Em nghĩ em sẽ
ăn. Món salad trông ngon thật.”
Trong phòng mình, trệu trạo nhai mấy thứ hạt khô, Brooks chỉ biết
lắc đầu.