“Tôi muốn được sống.”
“Còn bây giờ?”
“Tôi muốn sống. Tôi đã hiểu rằng có sự khác biệt.”
Cabot gật đầu. “Chúng tôi muốn ghi lại cuộc gặp này.”
“Vâng, tôi thích các vị làm vậy.”
“Bố trí đi, đặc vụ Garrison. Tôi sẽ ghi,” ông ta nói, gõ lên cửa.
Garrison lấy một chiếc máy tính từ trong cặp ra. “Tôi muốn hỏi cô
tại sao cô lại chọn tôi làm người tiếp xúc.”
“Dĩ nhiên. Chị có hồ sơ rất tốt. Chị xuất thân từ một gia đình nề
nếp, và trong khi có thành tích xuất sắc ở trường, chị cũng đã có thời
gian dành cho các hoạt động ngoại khóa, có những tình bạn bền vững.
Tôi kết luận chị được quý mến, thông minh và biết phân biệt đúng sai
rành rẽ. Đó là những phẩm chất quan trọng cho mục đích của tôi.
Thêm nữa, khi tìm hiểu về bậc giáo dục đại học của chị và hồ sơ của
chị ở Quantico, rồi ở Chicago, tôi kết luận rằng, dù tham vọng, chị
luôn ước muốn thành công và phát huy dựa trên năng lực của chính
mình. Chị biết tôn trọng quyền lực và tôn ti trật tự. Chị có thể không
thích các quy định, nhưng chị tôn trọng vì đó là nền tảng của hệ thống,
và hệ thống là một phương tiện của công lý.”
“Ái chà.”
“Tôi xin lỗi, vì một số tìm hiểu của tôi về chị bao gồm cả việc thâm
nhập thông tin cá nhân. Tôi chỉ có thể bào chữa bằng lý do là muốn
được làm một nguồn cung cấp tin về tổ chức nhà Volkov. Mục đích
biện mình cho phương tiện. Thường thì đó không phải là lý do để làm
việc sai trái, nhưng trong trường hợp này, ở thời điểm đó, tôi tin đó là
lựa chọn khả dĩ duy nhất của tôi. Ông có muốn tôi rót cà phê không,
ông Cabot?”
“Tôi có đây rồi.”
Abigail im lặng một lúc trong khi tự đánh giá. Căng thẳng, đúng, cô
thừa nhận. Mạch của cô đập nhanh, nhưng không hề hoảng loạn.