“Em biết. Nhưng càng sớm càng tốt.” Chẳng còn phải làm gì nữa,
cô quyết định vậy. Không còn phải thận trọng nữa. “Chúng ta gọi
thôi.”
Cô phải chờ đợi một mình, nhưng thấy rất thoải mái khi biết anh có
thể dõi theo cô. Cho nên cô làm việc trong lúc chờ đợi, và, khi có xác
nhận về lệnh theo dõi thiết bị điện tử của Cosgrove và Keegan, cô lập
trình quãng thời gian đợi là hai tiếng - đủ lâu cho thiết bị theo dõi vào
vị trí - để gửi bức thư hăm dọa của mình đi.
Một hòn sỏi ném xuống sông, cô nghĩ thầm, và nhìn thẳng vào máy
quay, mỉm cười.
Lúc cô theo dõi các hoạt động, cô biết chính xác khi nào chiếc máy
bay chở trợ lý giám đốc Gregory Cabot và đặc vụ Elyse Garrison làm
thủ tục cất cánh đến sân bay Dulles International.
“Giờ họ trên đường rồi,” cô nói rành rẽ, “và sẽ hạ cánh tại Dulles
sau khoảng một tiếng bốn mươi phút.”
Cô kiểm tra đồng hồ, tính toán. “Em đoán họ sẽ đến khách sạn lúc
mười giờ. Họ có thể vẫn chọn cách theo dõi và đợi cho tới sáng,
nhưng em nghĩ họ sẽ đến gặp em ngay tối nay, vì như thế họ nắm được
khả năng kiểm soát, hoặc họ tin sẽ như vậy.”
Cô đứng lên, ao ước có thể mở toang rèm. Nhưng với các thiết bị
thích hợp và với góc độ thích hợp từ một tòa nhà xung quanh, người ta
có thể nhìn thấy cô trong phòng.
“Em nghĩ em sẽ gọi một bữa ăn. Như thế họ sẽ có cơ hội để một đặc
vụ cải trang thành một người phục vụ phòng, để họ có thể tận mắt thấy
em và phòng ốc. Việc xác nhận em ở đây, một mình, có thể rất có ích.”
Cô đặt món salad, một chai nước lớn, một ấm trà. Cảm thấy yên
tĩnh một cách kỳ quặc, cô tiếp tục trò chuyện một chiều với Brooks
trong khi bật TV lên, vặn tiếng thật nhỏ, vì cô cho rằng người chỉ có
một mình trong khách sạn có thể cũng làm vậy.
Cô kiểm tra lại lớp trang điểm, tóc giả của mình - dù thực ra cô
muốn gỡ bỏ hết - và khi nghĩ một lúc, cô làm cho giường nhăn nhúm