lối thoát chính.
Chưa đầy hai phút sau khi anh kéo chuông, cô đã ra khỏi phòng vệ
sinh, tới chỗ anh. Đuôi mái tóc vàng óng dài được luồn qua chiếc mũ
lưỡi trai giống như của anh. Cô đi đôi dép tông và chiếc áo có mũ
trùm màu hồng, và ngót đi đến năm cân.
Họ cùng đi, tay nắm tay, rồi tách khỏi đám đông và lên một chiếc
taxi.
“Sân bay Dulles,” Brooks nói với lái xe, “American Airlines.”
“Anh nghĩ có cháy thật không?” Abigail hỏi, giọng rặt khẩu âm
New York.
“Không rõ nữa cưng ạ, nhưng giờ chúng ta ra khỏi đó rồi.”
Đến Dulles họ xuống nhà ga của hãng American, đi vào trong, vòng
quanh, rồi thoát lên một chiếc taxi khác tới nhà ga dành cho máy bay
riêng.
“Thực sự không thể trách đám nhân viên liên bang vì định bám đuôi
em được,” Brooks nói khi họ đã yên vị trên khoang máy bay.
“Vâng.”
“Mà em có mái tóc vàng đẹp đấy.”
Cô hơi mỉm cười, sau đó xoay laptop về phía mình. “Cosgrove trả
lời rồi.”
“Rồi cơ à?” Brooks nghiêng đầu.
Tao không biết mày là ai, nhưng hãy nhớ mày đang hăm dọa một
sĩ quan liên bang. Chuyện này sẽ được tiến hành điều tra ngay
lập tức.
“Lối bịp bợm thông thường đây mà.”
“Vâng,” Abigail đồng ý. “Em định nói vậy.” Cô ngước lên. “Em
chơi poker rất giỏi, và thật trớ trêu, hắn ta là người dạy em.”
Brooks đọc nội dung xuất hiện trên màn hình. “Trò trở thành thầy.”