Rudolt Yankivich là đầu mối liên hệ trong tổ chức Volkov của ông
về vụ này. Hiện hắn đang thụ án mười đến mười lăm năm ở
Joliet. Tôi tin chắc sĩ quan chỉ huy của ông sẽ rất quan tâm đến
thông tin này. Số tiền phải trả giờ tăng lên 75.000, và sẽ tiếp tục
tăng thêm 25.000 với mỗi câu chuyện như cứt ông đưa ra. Giờ
ông có ba mươi bảy tiếng.
“Câu chuyện như cứt?”
“Vâng, em tin lần này mạnh miệng là phù hợp.”
“Anh yêu em quá đi mất.”
Tình cảm đó khiến cô mỉm cười. “Em biết nói ‘như cứt’ bằng vài
ngôn ngữ. Em sẽ dạy anh.”
“Rất mong vậy.”
Cô gửi thư đi, thở dài.
“Em muốn đón Bert và về nhà quá.”
***
Mọi việc có thể như thế này - sẽ như thế này, cô sửa lại - lúc cô ngồi
ở hiên sau với một ly rượu vang, chú chó nằm dưới chân.
Bình yên, tĩnh lặng, phải - nhưng không đơn độc, mà có Brooks
ngồi trên chiếc ghế thứ hai anh mua trên đường về.
“Rồi em sẽ quen, anh có nghĩ vậy không? Được làm một con người,
được an toàn, được bên anh?”
“Anh hy vọng em sẽ vậy, cho dù sẽ đến thời điểm em thấy điều đó
rất bình thường.”
“Em không nghĩ sẽ có lúc như vậy.” Cô nhoài người nắm lấy tay
anh. “Giờ mọi việc sẽ xảy ra rất nhanh.”
“Chúng ta sẵn sàng thôi.”
Cô ngồi thêm một lúc nữa, tay trong tay anh, nhìn ra khoảnh vườn
xinh xắn của mình, ra khu rừng yên tĩnh. Thêm một buổi tối êm đềm