Hăm dọa tao, hăm dọa nhà Volkov. Mày sẽ không sống nổi để
tiêu tiền đâu. Giờ hãy rút đi, để mà sống.
“Hắn đang gắn mình với nhà Volkov qua cách trả lời này. không cụ
thể, dĩ nhiên, nhưng đã bắt đầu.”
“Để anh trả lời thư này cho,” Brooks đề nghị, và ngồi xuống. “Ồ...”
Sau đó vẻ lưỡng lự của Abigail biến thành một cái gật đầu đồng ý.
“Rất hay.”
Cứ nói cho bọn Volkov biết ông đang bị hăm dọa, ông là một
khoản tiền nợ mà. Chúng loại bỏ những khoản nợ. Nộp tiền đi, để
được sống. Tiền nộp giờ là 100.000 đô la. Ông có hai mươi chín
tiếng.
“Em sẽ gửi đi.”
Anh nhường ghế cho cô, đứng sau cô, xoa xoa vai cô, trong khi cô
thực hiện những gì anh nghĩ là một màn ảo thuật lạ mắt với bàn phím.
“Giờ hắn có thể ngồi thi gan. Hắn có thể chờ cho hết thời hạn xem
sao.”
“Không, hắn sẽ không làm vậy.” Brooks cúi xuống, hôn lên đỉnh
đầu cô. “Hắn sẽ chuyển từ chỗ dùng luật pháp làm chỗ dựa sang sử
dụng bọn Volkov. Hắn đang toát mồ hôi. Phản ứng tiếp theo của hắn sẽ
là đòi bảo đảm. Làm sao hắn dám chắc chúng ta sẽ không quay lại đòi
thêm chứ?”
“Như thế không hợp lý.” Khi bức thư đã được chuyển đi, cô xoay
ghế nhìn Brooks. “Tất cả đều không trung thực, chỉ là tống tiền. Đòi
bảo đảm là không hợp lý, và sẽ mất thêm hai mươi lăm nghìn nữa.
Hắn ta hoặc sẽ đồng ý trả tiền hoặc mặc kệ bất kỳ liên lạc nào tiếp
theo.”
“Cược nhé, mười đô.”
“Là sao?”
“Anh được mười đô nếu hắn trả lời và đòi bảo đảm.”