“Em sẽ nấu mì ống trong lúc hắn ta suy nghĩ. Thế giờ hắn ta sẽ làm
gì? Cân nhắc à?”
“Lo quắn đít, rót một ly rượu, Cố đoán xem kẻ nào đang chơi hắn.”
Ồ, phải, Brooks nghĩ, anh có thể hình dung ra cảnh đó. “Có lẽ hắn
đang tính chuyện trốn chạy. Không đủ thời gian để lập kế hoạch bỏ
trốn, cho nên hắn sẽ trả tiền, và lại kiếm tiền.”
Bên quầy bếp, anh bỏ tọt một quả ô liu từ khay vào miệng, sau đó
rót thêm rượu vang cho cô. Và khi cô quay lưng, anh ném một khoanh
pepperoni cho Bert.
Lúc cô luộc mì ống, để cho ráo, tín hiệu lại xuất hiện.
Thanh toán một lần. Nếu còn quay lại nữa, tao đành đánh liều
với nhà Volkov. Tiêu tiền cho nhanh bởi vì tao sẽ lần theo mày
đấy.
“Lớn giọng đấy.”
“Anh hiểu hắn ta rất rõ,” Abigail nhận xét.
“Một phần công việc. Em phải hiểu những kẻ xấu thì mới tóm được
chúng. Em định cho hắn chuyển tiền đi đâu?”
“Em có một tài khoản sẵn rồi. Một khi hắn ta chuyển tiền, em sẽ
tặng cho một quỹ từ thiện giúp đỡ con cái những sĩ quan cảnh sát đã
hy sinh.”
“Được đấy, và anh không thích từ chối bọn trẻ, nhưng...”
“Anh có nơi nhận khác à?”
“Keegan. Em có thể chuyển tiền của Cosgrove vào tài khoản của
Keegan không?”
“Ôi.” Nét mặt cô rạng rỡ giống như một phụ nữ được tặng hồng
ngọc. “Ôi, thật láu cá.”
“Anh chợt nghĩ ra thôi.”
“Còn hơn là chợt nghĩ. Như thế sẽ làm rối cho cả hai. Như thế sẽ
khiến FBI có cớ đưa cả hai ra tra xét.”