mua vũ khí giết người. Chúng ta không bao giờ chấp nhận chuyện có ý
định giết người. Nó nhận năm hoặc bảy năm ngồi tù, và quản chế bắt
buộc.”
“Và lao động công ích hai năm rưỡi, có khi ba năm.”
Big John vắt tréo chân khoe ra đôi giày bóng đến soi gương được.
“Nếu nó biết cư xử, và đáp ứng các yêu cầu. Cậu chấp nhận chuyện đó
chứ?”
“Vấn đề gì sao?”
Big John nhích một vai, nhấp cà phê. “Tôi đang hỏi mà.”
Không, họ không bao giờ chấp nhận chuyện có ý định giết người,
Brooks thừa nhận. Vài năm trong tù sẽ chỉ có một trong hai kết cục,
anh nhẩm tính. Hoặc sẽ làm cho Justin Blake thành một con người có
phần tử tế, hoặc sẽ hoàn thành quá trình lưu manh của nó. Dù thế nào,
Bickford cũng sẽ thoát khỏi nó một vài năm.
“Tôi chấp nhận được. Thế còn bố nó thì sao?”
“Đám luật sư thành phố dàn xếp được rồi, nhưng sự thật là, chúng
ta có bằng chứng. Chúng ta có dữ liệu điện thoại chứng minh hắn đã
gọi cho Tybal Crew. Có ba nhân chứng khác nhau nhìn thấy xe của
Crew ra khỏi nhà đúng hôm đó. Có khoản tiền mặt được chuyển, và
dấu tay của Blake trên rất nhiều hóa đơn.” Ông ta dừng lại một lúc, lại
bắt tréo chân. “Hắn nói hắn thuê Ty làm vài việc quanh đó, tạm ứng
trước cho anh ta bởi vì Ty cần tiền.”
“Kosseh sher.”
“Gì thế?”
“Như cứt, bằng tiếng Farsi đấy.”
“Gớm đấy chứ nhỉ?” Big John bật cười. “Đúng, tiếng nào thì
chuyện đó cũng như cứt cả. Chúng ta có thể gặp cả chục nhân chứng
thề thốt Blake không bao giờ tạm ứng, không bao giờ trả tiền mặt,
luôn nhận hóa đơn có chữ ký. Đúng là cuối cùng thì Ty cũng đuối lý
hẳn, nhưng anh ta không thay đổi câu chuyện một tí gì. Vậy đấy.”