Ông ấy nhún vai, uống cà phê. “Nếu Lincoln Blake muốn đưa vụ
việc ra xử, tôi thấy chả sao hết. Càng làm nhiều người chú ý. Hắn bị
cáo buộc tội xúi giục thuê người giết một sĩ quan cảnh sát. Bọn họ sẽ
tìm cách dàn xếp trước khi xong xuôi. Dù thế nào thì hắn cũng phải
tốn thời gian.”
“Tôi cũng chịu được chuyện đó.”
“Quá được.” Ông ta ngọ nguậy thân hình hơn hai mét của mình.
“Tôi sẽ dàn xếp với luật sư của thằng nhóc. Anh cừ lắm, xong xuôi
việc với cả hai vụ này.”
“Thì tôi cũng tính cả rồi mà.”
“Tính toán và thực tế không phải lúc nào cũng giống nhau. Tôi sẽ
liên hệ sau.”
Đúng, không phải lúc nào cũng giống nhau, Brooks nghĩ. Nhưng
anh thích quay lại với công việc xong xuôi, ổn thỏa. Vậy thôi. Anh
muốn những việc còn lại kết thúc và xong xuôi.
Như mọi ngày, Abigail đã nói như vậy. Anh ngạc nhiên thấy mình
học được rất nhiều để biết trân trọng mỗi ngày.
Anh bước ra khỏi văn phòng. Alma đang làm báo cáo, bút chì giắt
trên tai, một chiếc cốc màu hồng đựng trà đường kế bên. Ash ngồi ở
bàn, lông mày nhăn tít trong khi mổ cò trên bàn phím, tiếng Boyd lạo
xạo trên bộ đàm báo tin một vụ tai nạn giao thông nhẹ chỗ khu Rabbit
Run ở Mills Head.
Anh muốn điều này, Brooks thừa nhận. Phải, anh muốn thế này.
Mỗi ngày.
Abigail bước vào.
Anh hiểu cô, vì anh nhìn thấy vẻ căng thẳng, mặc dù cô cố giữ vẻ
mặt bình thản.
Alma nhận ra cô. “Chà chà, đây rồi. Tôi nghe tin rồi. Tôi muốn
chúc mừng cô, Abigail, vì giờ cô là người nhà rồi. Cô tìm được một
trang nam tử đấy.”