“Cưng à, cho chúng chết cả trong lẫn ngoài luôn.”
“Vâng. Đúng như vậy. Mà được, em làm được. Chỉ mất mấy phút
thôi.”
“Cứ làm đi. Bert và anh sẽ đi dạo một lát trong lúc em làm việc.”
Anh thủ thêm vài miếng pepperoni trong lúc đi ra - một cho anh,
một cho chú chó. Một buổi tối dễ chịu để đi loanh quanh, anh nghĩ
thầm, đủ thời gian để thăm nom khoảnh vườn, nghĩ về những việc anh
có thể làm quanh nơi này khi anh đến ngày nghỉ ngơi.
“Đây là chỗ của chúng ta,” anh nói với chú chó. “Cô ấy có ý đến
đây, còn tao có ý tìm cô ấy ở đây. Tao biết cô ấy nói gì về chuyên đó.”
Anh đặt một tay lên đầu Bert, xoa nhẹ. “Nhưng cô ấy nhầm.”
Lúc Bert dựa vào chân anh, như nó vẫn làm với Abigail, Brooks
mỉm cười. “Ừ, chúng ta biết những gì chúng ta biết, phải không?”
Lúc đi một vòng, anh thấy Abigail ra cửa, mỉm cười.
“Xong rồi. Bữa tối đã sẵn sàng.”
Nhìn cô ấy xem, anh nghĩ thầm, đứng kia với khẩu súng bên hông,
nụ cười trên miệng và món mì ống trên bàn.
Ồ, phải, anh biết những gì anh biết.
“Nào, Bert. Đi ăn thôi.”
***
Brooks mất cả buổi sáng - quá nhiều thời gian - để gặp gỡ công tố
viên về mấy vụ việc nhà Blake.
“Thằng nhóc khóc lóc xin thỏa thuận nhận tội.” Big John Simpson,
luôn bảnh bao và chẳng mấy quan tâm đến tương lai chính trị, rất thoải
mái tại văn phòng của Brooks. Có lẽ còn tự nhiên hơn cả ở nhà.
“Anh đồng ý với nó à?”
“Tiết kiệm tiền thuế của dân. Để nó nhận tội tấn công cảnh sát,
kháng cự, xâm nhập tư gia. Nó cũng đã bị nhốt về tội phá hoại ở khách
sạn và các vụ tấn công ở đó. Những gì chúng ta bắt nó chịu là chuyện