Hai mày cô nhíu lại. “Anh muốn đánh cược về phản ứng của hắn ta
à? Có vẻ không đúng lúc lắm đâu.”
Anh toe toét cười với cô. “Em sợ thua vì lỡ mồm à?”
“Anh nói gì kỳ cục thế, mà không, em không sợ. Chơi luôn.”
Anh kéo cô đứng lên, lọt vào vòng tay anh. Một động tác xoay
khiêu vũ.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Bảo đảm rằng chúng ta sẽ có một bức ảnh đẹp lúc đang nhảy tại
hôn lễ của mình.”
“Em nhảy rất tốt.”
“Đúng vậy.”
Cô tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại. “Cảm giác thật lạ, nhảy
không nhạc, đánh cược, trong khi chúng ta đang sắp xếp một việc rất
quan trọng.”
“Vậy sao?”
“Không, cũng không hẳn thế.” Cô mở mắt ngạc nhiên khi máy tính
báo hiệu có thư đến. “Nhanh thế.”
“Hắn đang cuống. Bị dồn ép.”
“Em không hiểu lắm.”
“Anh sẽ giải thích sau. Hãy xem hắn nói gì đã.”
Làm sao tôi biết anh sẽ không quay lại nữa? Chúng ta hãy thỏa
thuận.
“Trả lời gì mà ngu thế không biết,” Abigail kêu lên.
“Em mất mười đô rồi. Ngắn gọn thôi. Nói: ‘Không được. Không
thỏa thuận. Giờ là 125.000 đô la, đồng hồ đang điểm.”’
Cô ngắm anh một lúc: cái mũi hơi khoằm kia, đôi mắt nâu lục nhạt -
giờ màu lục át màu nâu - mái tóc đen bờm xờm đang cần tỉa gọn. “Em
nghĩ anh rất giỏi tống tiền.”
“Cảm ơn em yêu.”