Hồi Kết
Anh muốn mang rượu champagne tới chỗ cô thích ngắm cảnh núi
đồi.
“Như đi dã ngoại nhỉ? Em có cần mang theo ít đồ ăn không?”
“Champagne là đủ rồi. Đi nào, Bert.”
“Nó nghe lời anh, theo anh. Em nghĩ nó thích vậy bởi vì anh tuồn
đồ ăn từ trên bàn cho nó lúc anh nghĩ em không nhìn thấy.”
“Thôi chết.”
Cô bật cười và cầm lấy tay anh. “Em thích cầm tay anh khi chúng ta
đi. Em thích rất nhiều thứ. Em thích được tự do. Em tự do nhờ có
anh.”
“Không, không phải nhờ có anh.”
“Anh nói đúng, như thế không chính xác. Em tự do nhờ chúng ta.
Như thế hay hơn.”
“Em vẫn mang theo súng?”
“Có thể phải mất thêm chút thời gian.”
“Có thể anh phải mất một lúc để ngắm bắn lần nữa.”
“Brooks.”
“Xong rồi. Được rồi, cho nên anh có thể nói với em, đưa em vào
kính ngắm là việc khó khăn nhất anh từng làm. Cho dù biết rõ lý do,
cách làm, nhưng vẫn cứ như sắp đi vào chỗ chết.”
“Anh làm việc khó khăn nhất bởi vì anh yêu em.”